-
là niềm tin tất thắng, sáng ngời!. Thế giới nghiêng mình, loài người tiếc thương. Đây người chiến sĩ đấy tranh cho tự do. Người là ước mơ của các dân tộc. Tiếng Người vang vọng đến mai sau. Nguyện ước
-
. Tương tư mà chim sáo. Se chỉ luồn kim. Tiếc thương chàng từ lâu. Áo bay ai đã qua cầu. Đôi mình duyên tình đậm sâu. Quan họ người ơi. Tương tư mà chim sáo. Đến hẹn lại lên. Tiếng theo chàng một phen. Gió
-
Bài hát Tháng 12 Của Anh - Khói. "Tình cảm đôi khi chỉ là chuyện của 1 người, người còn lại chỉ là thói quen. . Thế nên chuyện yêu thương từ xưa đến nay chỉ luẩn quẩn trong 1 vòng tròn cảm xúc
-
trong máu. Chữ và nhịp flow. Ta biến cảm súc mình thành kho báu. Đối với người khác âm nhạc để nghe. Đói với ta âm nhạc là lý tưởng. Những thứ lấp lánh này là không chỉ để khoe. Mà để chứng minh ai cũng
-
không thể làm việc khác. Cớ sao anh luôn bên phím đàn. Vì nỗi nhớ em luôn tích tịch tình tang. Chuyện tình đẹp hay chuyện tình dở dang. Tình mình có thơ hay chỉ là lỡ làng. Tình mình giống như nàng Kiều
-
. ơ . ơ . Tôi hát ngàn lời ca, nồng nàn hơn nắng ban mai, đẹp tình hơn cánh hoa mai, hùng thiêng hơn núi sông dài là một niềm tin! . Hồ Chí Minh . Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người, là một niềm tin
-
!. Hạnh phúc là gì? Đổi được gì. Dẫu hy sinh thế mà. Chỉ là những đắng cay và tổn thương!. Chia tay là điều buồn nhất. Ta hay tự trách bản thân!. Đâu hay người lạc đi mất. Cũng là lỗi do duyên phận!. Đôi
-
Phải chăng lúc này em có 1 người thế thay. Họ cho em nhiều, bên em sớm tối nuông chiều. Còn anh chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đau đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất
-
chúng ta chung một "love" mà. Mình lưu lại giây phút này ở đây dành làm kỷ niệm về sau. Verse. Có một thứ tình cảm trên đời chẳng cần tỏ tình để bắt đầu. Gần bên tự nhiên thấy hợp, rồi dần lâu là thân với
-
Mình hẹn hò đã. Bao mùa mưa xanh màu. Ngày dịu dàng anh đón đưa. Ngày mưa anh chờ. Từ ngày em qua rạng ngời. Lòng yêu thêm cuộc đời. Qua rồi ngày dài. Lặng thầm cô đơn lạc lối. Giờ này là phút giây
-
đấu đem. Tương lai về cho dân. Đoàn vệ quốc chúng ta. Là con yêu của người. Thề noi gương suốt đời vì nhân dân. Vì nhân dân quên mình. Vì nhân dân hy sinh. Anh em ơi vì nhân dân quên mình. Đoàn vệ quốc
-
xa mãi. Hạnh phúc đang dần chia hai. Hẹn thề nồng cháy để nước mắt đau thương ở lại. Người đến như là cơn gió. Nồng ấm vẫn còn đâu đó. Tự hỏi mình tiếc mãi dĩ vãng đến bao giờ nguôi. Chẳng có thiên
-
. Thời gian chỉ là cái cớ để cho ta *** với cảm giác của nỗi nhớ. Đâu có ai dễ để mà quên được một người nhìn áng mây trên bầu trời đưa tâm hồn ai với gió. Liệu có ai tính được thời gian là bao nhiêu?. Có
-
biết bao buồn vui . Sao ta lại tìm đến nhau. . Có phải là vô thức đâu sao ta không tự chở che cho nhau một lần thôi. . Dường như là đã quá trễ rồi . Anh đã không còn cơ hội . Chỉ đến bên và vỗ về Xây
-
Vers 1. Em có giống người yêu bằng tim. Em có giống người “crazy in love”. Anh luôn nghĩ rằng mình hợp gu. Hay là tại suy nghĩ anh quá phong phú. . Nếu lỡ vương một chút niềm tin. Stop it! Stop it
-
, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em, tươi mát xanh như bóng lá bàng. Trái tim em, đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Như chim bay về khắp miền, em lên đường, tung bay xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ. Tự hào
-
đấy gọi là Tin Vịt. Có lẽ họ biết từ chú của bạn mẹ chị hàng xóm. Là bạn của bạn của cô hàng xóm của họ. Đúng là Tin Vit mù mịt. Có lẽ bây giờ tôi biết một điều. Mà tôi phải cần đến nó nhiều. Khi minh
-
khi ta bắt đầu. Và nắng, có vẽ thêm nỗi buồn đó, giữa những câu ca từ viết. Với tất cả nỗi niềm của một người đã mất đi yêu thương. La la la. (x4). Từ một người đã mất đi yêu thương.
-
Bài hát Nhớ Một Người - Quân Đao, AnDyKiz. Ver 1. Vẫn lại là anh một thằng tự kỷ vẫn giữ thói quen như ngày đầu. Vẫn chỉ một mình đứng nơi ban công nhớ người con gái nơi này đâu. Biết rằng em đã
-
. Sân khấu vừa im tiếng hát lẫn cung đàn, khán giả đã rời khỏi hí trường 1 đêm dạ hội, chỉ còn mình đứng lặng trước bến Phú Vân Lâu. Tay cầm bó hoa tươi mà không biết của ai vừa gởi tặng mình, tôi nghe
-
. Lắng nghe từng lời anh muốn nói . Vì em luôn đẹp nhất khi em cười . Vì em luôn là tia nắng trong anh . Không xa rời. . Bình minh dẫn lối . Ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối . Niềm
-
phải niềm vui cả đời. Hào quang làm con người ta chỉ muốn xả hơi. Vẫn chưa thể nào tìm ra được câu trả lời (câu trả lời). U là trời, u là u là trời!. U là trời, u là u là trời!. U là trời, u là u là trời
-
mắt anh. Em sẽ thấy mình trong đó. Là dung nhan của chính em. Vì tương lai về sau anh sẽ. Chỉ cần em trong trái tim anh. Là duy nhất là mỗi em thôi. Người là tia nắng ấm. Trong tim của anh. Người là
-
nỗi buồn chiêm lấy, niềm vui đang ở nơi đây Và từng ngày trôi qua, hình bóng em quá xa lạ Nhiều lần đã hứa, sẽ không rơi ngược mặt ngưỡng mà Của tình Việt Nam, bao năm qua để rồi nước mắt vô ba Chờ hoài
-
Ngã Tư Đường. Sáng tácKhắc Việt. Ngã tư đường mình gặp lại nhau. Vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào. Vẫn câu nói "anh giờ ra sao?". Vẫn câu nói "giờ anh thế nào?". Ngã tư đường mình lại gặp nhau
-
Tôi lạc quan giữa đám đông. Nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó. Dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Cho tiếng cười
-
Bài hát Người Lạ Ơi! (Masew Remix) - Superbrothers, Karik, Orange, Masew. Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi 1 mình thì lại không . Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
-
Tôi lạc quan giữa đám đông. Nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó. Dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Cho tiếng cười
-
yên khi đất nước vẫn còn nguy. Dòng máu rồng thiêng, tự hào một khoảng trời riêng. Với những con người hi sinh cả xương máu. Đánh lũ giặc tan tành không cho đường lui và không còn nơi nương náu. Việt
-
thay. Mà người sẽ mãi đâu biết đâu hay. Là tiếng yêu của tôi đây, chân tình mà người đâu thấy. Từng tháng năm cứ qua dần, thương thầm người suốt thanh xuân. Dù biết chẳng có danh phận, vẫn trao về người
-
Hoài Lang. Tình anh bán chiếu dưới trăng mơ màng câu hò xự xang. Vọng cổ. Người ta đã có đôi rồi. . Chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung. Để mình vác cặp chiếu bông. Chờ đợi chi nữa uổng công đợi chờ
-
như anh phải rời xa em. Khó bước tiếp những ngày ấm êm. Anh vẫn luôn tự thấy mơ hồ. Có hay không ân tình ngất ngây?. ĐK. Mặc cho năm tháng qua đi anh vẫn quan tâm mình em. Nguyện xin sống nương theo
-
Bài hát Từ Bỏ - ERIK. Verse 1. Từ bỏ một thói quen là yêu em. Từ bỏ từng ngón tay hao gầy ấm áp. Từ bỏ từng chiếc hôn mỗi sớm thức dậy. Còn riêng anh với anh ngày hôm nay. . Từ bỏ một giấc mơ của
-
thành thói quen nhưng ta không ngờ. Hoá ra tin nhau vẫn chỉ là phút giây thăng hoa vụt qua. Rồi đến khi em xa mới vội vàng nhận ra đang một mình cô đơn. Ngày còn hạnh phúc cứ đếm tháng ngày kỉ niệm tình
-
nam nghìn năm thống nhất chỉ một lòng dân. Dùng cỏ bông lau xem như chiến kỳ, vì tổ quốc chẳng xá thân mình. Chặt tầm vông xem như vũ khí nuôi nên ý chí quyết đánh ngoại quân. Vào một buổi sáng, ngồi
-
nam nghìn năm thống nhất chỉ một lòng dân. Dùng cỏ bông lau xem như chiến kỳ, vì tổ quốc chẳng xá thân mình. Chặt tầm vông xem như vũ khí nuôi nên ý chí quyết đánh ngoại quân. Vào một buổi sáng, ngồi