-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
mong chờ dù trong giấc mơ. nhưng hãy quên đi vì chính anh. đã không như em mong đâu her. lời hứa đầu đã chìm vào tận trong giấc ngủ sâu. đêm bắt đầu quay ngược mọi thứ trở về nơi bắc cầu. khi mộng mị đã
-
Vút Bay (Young Generation). Sáng tác Hoàng Huy Long - Thanh Bùi . Hòa âm và phối khí Duy Anh. Trình bày Nhiều nghệ sỹ (Thanh Bùi – Đông Nhi – Ông Cao Thắng - Noo Phước Thịnh – 365 - Kimmese - Cường
-
Bài hát Sẽ Chiến Thắng . - Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Phúc Bồ, Hà Lê, Tia Hải Châu, Bảo Kun, Hòa Minzy. Anh ấy hai mươi gì đấy. Mạnh mẽ đôi bàn tay. Đôi mắt luôn hy vọng, khát khao mơ mộng. Hoài bão
-
trăm vạn. Lỡ thì sao. Người cứ ở cao thật cao. Còn em nhỏ bé thế này. Những đong đầy chỉ mây trời biết vậy.
-
phẩm chất vẫn vậy luôn cao quý không hề thay đổi. Phú quý không phải do thời, ý chí không ai lay nổi, nỗ lực không do may rủi. Thức dậy khi gà gáy và trở về nhà luôn vào tầm đêm muộn. Có khi là một giấc
-
, vươn cao cho gia đình dựa bóng. Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả của thời thanh niên mình tràn trề nhựa sống. Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hông, sẽ úa tan vội vàng chẳng mấy lâu. Anh chỉ mong mình sẽ
-
cần bên Cha con sẽ chẳng sợ gì phía trước. Con ước mình được ôm Cha như khi thơ bé xưa kia. Nụ cười giòn tan cả buổi chiều vàng nắng tươi.
-
Bài hát Cô Bé Dỗi Hờn - Khả Tú. Chiều hôm nay vừa tan lớp học . Em lơ ngơ ra trước sân trường. Dường như anh đứng đó bao giờ. Đợi chờ em đã lâu. Lòng em như mùa xuân đến gần. Nhưng con tim sao cứ
-
cung đàn chia cắt ta. mang nặng sầu diết da. ải khổ đau thế gian . thân xác ai bông hoa lụi tàn. tâm tìnhh không để tâm . không trách ta tự tâm. duyên phận có nghĩa chi. đến nhanh đi chẳng màn. Ta
-
khóc hạ tàn. Nam Lá úa trên cao rụng vàng sân nắng, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Nữ Buồn khổ sướng vui cười nói đứng ngồi, thế sự thăng trầm đầy vơi sáng tối. Tan hợp bèo mây đường trần vạn lối
-
vẫn là em bé (yeah). Cao ngang cây xào, nặng hơn nồi bánh chưng, thế mà bé cứ đòi anh bế. Em lại lung linh như thế (thế á?) Thì lúc nào mà anh chả mê. Đánh má hồng, tô thêm bờ môi đỏ, em đi lấy chồng
-
. Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn. Hỡi non cao ôi sông sâu đời bể dâu. Kể từ đây mãi mãi mất nhau mãi mang thương đau. Lời anh kêu tan theo sóng dâng gió reo âm vang bao la xa mờ. Để cho ta duyên
-
-
xa, bạn bè tốt quá quên đưa tay mình ra. Sài Gòn ơi, kìa cánh én lẻ loi lưng trời. Sài Gòn ơi khi nào ta hết chơi vơi. Khi nào nỗi nhớ nghỉ ngơi, để tôi kịp yêu nhiều điều mới. Sài Gòn ơi đừng chôn
-
ngỏ. Anh ôm ấp vào lòng. Như lời đính ước trăm năm. Nào có ngờ đâu bến đã xa thuyền. Bèo mây tương hợp. Trùng phùng hợp rồi tan. Thương cho thân em. Đôi vai gầy bé nhỏ. Bên hiếu bên tình. Hạnh phúc rất
-
Vẻ bề ngoài của em thế nào chẳng hề quan trọng. Điều thật sự làm anh thấy tò mò là ở trong. Ở sâu bên trong một tâm hồn bủa vây kia. Là những phán xét em như kẻ có tội . Cười lên em. Bất cứ nỗi buồn
-
Đã nhiều đêm rồi sao không thấy Hỏa Châu sáng như ngày nào. Đã nhiều đêm rồi dưới thung lũng sâu cũng thưa tiếng súng. Ngày bình yên rồi sao? Chiến tranh đã tàn hôm nào?. Mà bao đêm chẳng thấy lơ
-
. Chỉ xin anh hiểu hồi tâm cảm thông . Thân tôi đâu *** trách hờn nào. Đời không danh tước sang giàu càng mộng ước càng đớn đau. . ĐK . Cha mẹ em khó qua, tình ta đã không mong . Nhìn anh em nát tan lòng
-
Bài hát Tân Cổ Mẹ Chồng Của Tôi - Ngọc Huyền, Thanh Tuyền. Hò . ơi . con chim xa cành, nó nhớ cây thương cội, em đi lấy chồng em lìa vội quê xưa, xứ người lạ nắng lạ mưa, lòng lo trong nỗi hò
-
. Mê man trời hồng vượt đồi lên non. Lên cao mịt mùng. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ. Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không. Tan trong trời hồng làm giọt mưa trong. Tan trong cuộc đời làm lời ru êm
-
ĐK. Khép bờ mi và quên hết câu hẹn thề. Bởi vì em toàn cho anh theo sau đêm đông phai mau. Thôi nát tan như vậy đi. Đường phố mưa đang biến em thành mờ nhạt tựa giấc mơ. Càng thương lâu càng mau quên
-
Phật ở trên kia cao quá. Mãi mãi không độ tới nàng. Vạn *** tương tư vì ai . Tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa . Dòng kinh còn lưu vạn chữ. Bỉ ngạn
-
Phật ở trên kia cao quá. Mãi mãi không độ tới nàng. Vạn *** tương tư vì ai . Tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa . Dòng kinh còn lưu vạn chữ. Bỉ ngạn
-
sao?. Giờ bão đã tan rồi, hàng cây ngã xanh xanh trở lại. Nhưng anh cũng xa rồi, cơn bão lòng em thổi mãi. Giờ bão đã tan đi thật xa, trời cao ngát xanh xanh hiền hòa. Nhưng anh càng xa rồi, cơn bão