niệm ngày nào vội theo màn mưa dần tanbiến mãi. Còn lại điều gì làm 2 lối đi chẳng mang tên nhau. Còn lại điều gì ở nơi góc quen đã vương u sầu. Giằng xé trong tâm hồn anh tìm lối thoát. Bỏ lại khoảng
hiền dần dần tanbiến theo mưa bao nhiêu muộn phiền. Vỡ tan như chiều vàng chờ cơn mưa dịu dàng đến bên hiên nhẹ nhàng. Cứ ngỡ giữ mãi trong mơ. Rồi sớm bỗng thức giấc ta còn đây bao niềm nhớ oh oh.