-
-
Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật. Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Anh sẽ đưa
-
hòa bình. Lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh. Nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc. Anh đưa em qua quãng đường dài. Về Thành Đô anh may áo cưới. Ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta
-
-
sang nghe gió đến nửa đêm tránh sao cho khỏi rét. Nàng yêu sim yêu thắm thiết say mê, yêu sắc tím u buồn. ĐK. Nhưng chẳng may cho một hôm khói súng tràn lan. Đem nàng đi trong một chuyến mãi mãi không về
-
em thì ngâm nga . Đôi ba lời ca xưa anh viết cho. Mẹ thấy hình ảnh đó, mẹ hỏi đầy âu lo . Vì sao chẳng còn thấy anh bên em nói cười . Mẹ em nhắc anh sao lâu nay anh không về qua nơi đây. Chẳng quan
-
phúc Có cả cơn gió nhung nhớ vuốt phép những giấc mơ ngoan Có cả một nơi như đường trên trời bình yên về xa Nhưng đường trên trời đó chỉ có nước mắt đi qua Ngồi lắng kính đợi chờ lạ kỳ cho một thành phố
-
Khúc nhạc vui - Thanh Trúc, Shayla, Trish Thùy Trang, Thụy Trâm. Bạn hãy cùng tôi ta về thăm phố xưa năm nào . Cùng ngồi xuống đây nghe bầy chim líu lo . Cuộc sống thật vui đang dạo trong trái tim
-
suốt cuộc đời tương lai trả lại thôi. Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi. Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nở tối tàn, đời ai không một lần. Quen biết rồi thương
-
Bài Hát Thành Phố Bình Minh - Đan Trường. Anh sánh bước bên em . Nhẹ chông chênh đường phố . Nghe tiếng gọi bình minh . Của quê hương ngày mới đẹp xinh. . Bóng đêm dần qua, . Ta hát vang bài ca
-
Ngày mai ta đâu hay phút giây. Bộn bề phía trước. Ngày mai ta đâu hay có ai. Phía xa con đường. Gồng mình ta bước. Thấm hết những nắng mưa. Vì ngày mai ta mang theo khát khao. Bao năm đã chờ. Ngày
-
Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi . Sáng mua 5 nghìn xôi tối 3 nghìn trà đá . Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời . Đăng cái status bình thường cũng phải gần nghìn like . Anh
-
tâm tư mình vào trong giấy như Hỏa Diệm Sơn hóa nó thành tro. Hào nhoáng này không muốn thấy nếu ai muốn lấy thì đây Thành cho. Xa hoa mà che mờ mắt từ không thành có từ có thành hoa. Tất cả ở đây chỉ
-
rằng tình ơi chớ quên. Để một lần cùng em về lối cũ núi đồi tịch liêu. Vẫn cành sim run run cài lên tóc mà xót xa nhiều. Đời ai biết ngày mai tình ta cách biệt hay còn bên nhau. Em thơ ngây trẻ dại làm
-
-
-
chỉ biết rong chơi. Xin cho tôi yên phận này thôi. Xin cho tôi yên ngủ một ngày. Xin cho đêm không có đạn bay. Xin cho chim góp nhạc về trời. Xin cho tôi là kiếp của mây. Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời
-
Cũng đã đến lúc nghẹn ngào. Nói lời chào đến mối tình đầu. Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời. Có nụ cười đốt cháy lòng người. Có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ
-
Bầu trời đêm không mây không sao trăng treo trên cao khi lòng anh vẫn nhớ nhung em nhiều . Anh làm sao có thể ngừng suy nghĩ đến đôi môi em dù chỉ một giây. Mặc cho ta đi bên nhau bao lâu. Em đâu hay
-
Bầu trời đêm không mây không sao trăng treo trên cao khi lòng anh vẫn nhớ nhung em nhiều . Anh làm sao có thể ngừng suy nghĩ đến đôi môi em dù chỉ một giây. Mặc cho ta đi bên nhau bao lâu. Em đâu hay
-
yêu màu tím. Chiều chiều lên những đồi hoa sim. Đứng nhìn sương tím hoang biền biệt. Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh. Lấy chồng thời chiến chinh. Mấy người đi trở lại. Sợ khi
-
Tết nay chúc nhau cầu bình an, Tết nay chúc nhau cầu bình an Ok Tết đến, gia đình đoàn viên, trên môi nụ cười, giữ vững trạng thái Đến mùa ánh đào mai nở, thường đi nhã chàng, cô đơn thì đi tìm bạn
-
Bài hát Nhớ Gia Đình - Lê Bảo Bình. Cuộc sống này, quá bon chen. Con thấy mình, lạc lõng giữa dòng người. Từng đêm về, lòng con thắt lại. Mẹ ở quê giờ sống thế nào. Cuộc đời con tha phương mấy năm
-
ta mỏi mệt. Yeah. Tìm bầu trời tự do cho ta chắp cánh . Là nơi ấy con tim bình yên . Nhẹ nhàng tựa làn mây, ta bay cùng gió khắp trần gian . Pre-chorus. Cùng bay lên nhé . Trút bỏ hết tính toán lo toan
-
. Luôn chất chứa bao cô đơn. Mong được ai chạm tay tới. Cho lòng ta thêm ấm hơn. Còn ai nhớ chăng. Ngày hôm ấy ta sinh nhật. Quà không có, không lời thăm hỏi. Trưởng thành lớn lên bao nhiêu. Cô đơn bất an
-
. Những ấm ức không thể nói thành lời!. Ngày hôm nay anh rất mệt, rất buồn. Có những điều làm anh muốn bỏ hết từ đây. Tự hỏi sau khi buông tay liệu có đớn đau như vậy. Liệu có thể vui được hơn sau này?. Cho
-
lúc mình phải trưởng thành. Nhìn trên cao, muôn vì sao. Tìm nơi đâu, đường bao lối. Xin muôn vì sao chiếu soi. Ánh sáng cho tôi. Dù đường gập ghềnh nhiều sóng gió. Tôi vẫn luôn vượt qua. Dù lòng người
-
Kinh Phổ Môn Nguyện Hương . Ca sĩ Thanh Tuyền. Đốt nén tâm hương trước Phật đài. Ngũ Phần dâng trọn đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác. Hạnh phúc bình an khắp
-
Tôi mãi chưa quên mùa sim năm ấy!. Mùa sim ngày đó hai đứa *** nhau. Mùa sim ở chốn quê xa. Mùa sim còn mãi trong ta. Mùa sim quê hương đẹp quá!. Tôi hái cho em một chùm sim tím. Để thay lời nói sâu
-
những yêu thương nồng cháy. Trao anh ái ân nguyên vẹn đong đầy . Em cho ta ngắm thiên đàng vội vàng qua chốc lát. Như thanh âm chứa bao lời gọi mời trong khúc hát . Liêu xiêu ta xuyến xao rạo rực khát
-
Bài hát Cho Anh Xin Số Nhà - Phạm Tuấn Ngọc, Hà Thanh Xuân. Nhạc Sỹ Trần Thiện Thanh. Cho anh xin số nhà, này cô em xinh nét hiền hòa . Này cô em xinh áo xanh em xinh . Cho anh xin số nhà, này cô em
-
em có về quảng bình quê anh. thăm quảng bình Quan ngắm dòng Nhật Lệ. câu hát Hò khoan nạng tình nặng nghĩa. phong nha kẻ bàng sơn đoòng chờ mong. em hãy về quảng bình cùng anh. dòng sông Giang xanh
-
. Nhạc ko hay nhưng ko nghĩa ko nhất !!. Tao cần 1 phút để tìm 1 nơi bình yên cho tâm tao tĩnh. Đơn giản tao ko dễ bị nhấn chìm , khi nhạc tao vẫn còn chữ đỉnh . Rap rẻ tiền nhưng có kẻ ghiền rồi bắt đầu
-
nghĩ suy những mong cầu. Đã đổi thay trong anh từ bấy lâu. Trưởng thành cho anh khâu vết thương lành. Lại càng hiểu hơn người anh muốn trở thành. Người bình thường như anh chẳng vội đi nhanh. Ngày ba bữa
-
đang bình yên chị em mình vô giờ dưng sao nhộn nhịp. Chị em lên thành đô một mai đổi thay và có nhiều ước muốn. Cái xóm bình yên giờ sang khu chợ rồi. Chị em lên thành đô. Như những viên ngọc thô. Trong
-
Ai cũng từng tin có phép màu. Nên cứ để mặc tình yêu hóa thành đậm sâu. Xuân thì người con gái như tách trà. Hoang phí đợi chờ người ôm giấc mơ viết nhạc làm thơ. Em bảo rằng đã thấy phép màu. Nơi ấy