. Và chỉ mong trong cơn say. Anh có thể thốt nên lời. Tiếng yêu thương. Lần đầu khó nói làm sao. Nghẹnngào lời chào bỡ ngỡ. Từ lần gặp gỡ. Sợ lắm thay khi bên em. Anh đâu dám trao vội vàng. Đã bao
Bài hát Mùa Hoa Đào (TânCổ) - Nguyễn Kha. Sáng xuân nay tôi ra thăm Hà nội. Như chiếc lá xa cành về cội người ơi. Hồ gưom đây gương mặt vẫn rạng ngời. Nhặt cánh đào rơi luống bồi hồi trong dạ . Như
Biết rằng không nợ, mà sao lòng buồn hiu. Khi người yêu theo chồng. Duyên chẳng nên đôi, em về bên người mới. Mà nghe nát tan lòng. Thuở còn yêu nhau em thường hay mơ ước. Đến mai sau này, tình ta
tai bị lơ mơ. Vì đôi mắt bị lu mờ. Vì chúng mày đang tưởng bở. Vì kết quả thật chẳng ngờ. Theo tao suốt tận một Ver. Đừng chửi tao “ đồ của nợ ”. Ngáo rồi đấy mày thật khờ. Ver 2. Viết điều cần thiết
. Tiếp tục không ngừng trôi đi nghẹnngào không thể nói gì. Từng là thằng tự kỉ đôi lúc hành động khó xử lý. Thước phim đời vẫn là anh người gánh trong vai dự bị. Kịch bản bi hài cuộc tình mất đi không thể
làm chủ một chuỗi nhà hàng mở chục chi nhánh ở tận bên Sing. Thời gian bên em thì ít vì có những hôm phải bận quên mình. Em đi siêu xe em ở biệt thự cớ sao em vẫn lận đận duyên tình. Huy bạn anh thì on
Khi bình minh lên rực rỡ trường mầm non. Những côgiáo trẻ xinh tươi vào ngày mới. Giang vòng tay rộng đón bé về lớp học . Như đón hạt mầm giống của tương lai. . Ngôi trường thân yêu ríu rít tiếng
đôi khi em buồn . Anh nào đâu biết . Sợ anh lo lắng . Nên em cứ mãi lặng im . ĐK . Nụ cười đã tắt . Đằng sau nước mắt . Người vì anh cố níu duyên . Chỉ toàn nhận lấy ưu phiền . Chỉ vì anh vô tâm . Một
đổi thay trái tim. Vẫy tay xin chào nghẹnngào gặp lại ngày sau. Thương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời. Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai. Kiên cường lên rồi mọi chuyện
cần học đắm say. Niềm đau riêng giấu để vui chung. Ai ngờ cơn đau thêm lớn rộng. Thăm vườn xưa nhớ ra tàn mùa. Đâu còn cành hoa hôm trước. Có lúc gục đầu xuống tay mình. Nếm những giọt lệ đã khô. Khi
đâu thể quên đi vòng tay cùng bờ môi và nụ cười. Chắc ngày buồn nhất là bản thân thôi hi vọng từng giấc mộng trong lí trí tự nhủ lòng đừng mong thêm. Tận cùng trái tim đầy nỗi nhớ này anh biết là có lẽ
giếng nước soi trời trong . Ở đó có lá cuốn giây ngoài song . có gió mát đêm bình yên . có những tiếng chuông gần lắm . pha hòa tiếng cầu kinh . ngân nga vang qua sân giáo đưòng . từng ngày nghe đã quen
anh kết thúc thờ ơ. Lời nói sắc trong. Che đậy đi những dối lòng. Kẻ có lỗi. Lại trở thành người tổn thương. Gặp gỡ để chia ly. Chia ly để gặp gỡ. Khi hết yêu. Đừng bảo duyênduyên số số. Người đã nói
muốn. Ta thương người trách đời phận hồng nhan. Tiếc cho người, cho ta, tiếc cho mối tình tan vỡ. Tiếc rằng ta cố gắng rất nhiều, nhưng sao tình duyên lại dang dở. Ta đã từng bên nhau, vượt qua bao nhiêu