yêu. Bao năm tháng cũng chẳng thể đo được hết nhớ thương đã trao. Ngày mà mình nằm hàng giờ nhìn mây bay trên trời xanh. Ngày mà một lời tỏ tình rơi theo mưa nhanh nhanh. Từng lần hẹn hò giờ lại thành
bước qua tháng năm. Sau này con tóc phai màu. Đóa hoa hồng cài nơi trái tim. Ấp ôm tình mẹ che chở. Bao năm từ khi con bé thơ. Nhớ từng câu hát ru à ơi. Khóc nghẹn lòng chưa nói nên lời. Mắt mẹ nhòa khắc
mộng mây. Để rồi trót tương tư hồng nhân. Đày đọa bản thân. Đau cho đến như vậy. Duyên ta xa vì ai vì ai. Đã lấy đi hết bao nhiêu mộng mơ. Để còn lại đây bao nhiêu kỉ niệm. Hoài chờ trong vô thức. Nỗi
Ba là chiến sĩ công an trấn giữ biên phòng, là lá chắn an ninh phòng dịch nơi tuyến đầu,. giữ gìn quê hương tổquốc , quên mình vì dân vì nước , ba là người hùng, con tự hào Là con của Ba . Ba là
Giã từ cuộc vui. Sáng tác Bảo Thu. Trao trả thành đô những chiều mưa vui say cho khách nhàn du song hành tay đan tay này công viên lá đổ thiên đàng chốn hẹn hò kìa xa xa bóng nhỏ chập chờn vai sánh
Hội An, lại trên bến dưới thuyền. Thỏ. Hai tuần vừa qua tin quốc tế vẫn chưa vui. Ở Đông Âu nền kinh tế vẫn chưa tiến chỉ có lùi. Món nợ tiền khí đốt của Kiev cứ phình to. Làm cho người lạc quan nhất
thấy chơi vơi. Nên con tim em giờ đây sợ thêm một lần tổn thương. Vì em đã hứa rằng sẽ không yêu thêm nữa. Vậy nên cảm xúc giờ này hoà tan theo làn mưa . Mặc kệ những yêu thương, mặc kệ những tơ vương
phai má hồng. Nên lời ru buồn buồn thêm. Nên lời ru càng buồn thêm. Bươm bướm ơi sao nỡ vội xa cành. Nên lời ru buồn sau lũy tre xanh. Chờ người đã bao lâu mà đời lắm bể dâu. Đắng cay diêu bông úa màu
đến bên nhau nhanh vậy ư. . Nhìn đôi mắt sáng lung linh. . Đã bao lần làm anh phải quên đi bản thân mình. . Rồi trời mưa rơi hai đứa hai nơi nhưng anh vẫn mang trong anh cảm giác ấm êm và sua tan hết