Có đôi khi hỏi lòng. Khi yêu không học cách nhớ. Vậy mà giờ chia tay. Anh phải học cách quên. Muốn buông tay một người. Là điều không quá khó. Nhưng mà đến lãng quên. Thật sự không giản đơn. Nhớ từng
Bài hát Đừng Trách Diêu Bông (Tân Cổ) - Lệ Thủy, Minh Vương. Anh trách em sao nỡ vội lấy chồng. Không chờ, không đợi anh kiếm lá Diêu bông. Chờ đợi đã bao năm mà người vẫn bạt tăm. Nhớ thương nhạt
Người cất bước quay đi. Sao lại nước mắt hoen mi. Em vấn vươngđiều gì. Tình rẽ lối chia hai. Đâu phải lỗi của riêng ai. Anh cũng đâu chung tình được mãi. Để nước mắt em rơi. Anh nợ em cả cuộc đời
Có đôi khi hỏi lòng. Khi yêu không học cách nhớ. Vậy mà giờ chia tay. Anh phải học cách quên. Muốn buông tay một người. Là điều không quá khó. Nhưng mà đến lãng quên. Thật sự không giản đơn. Nhớ từng
vươngđiều gì. Dù một mình em vẫn đi. Liệu biết đâu tương lai. Lại có ai yêu em. Dành hết những yêu thương xoá sạch tổn thương lòng em. Đành lòng bước đi vội vàng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ quên. Thành phố
bao giờ ?. Chỉ còn lại một giấc mơ. Tại vì sao mà em nỡ. Dẫu che đi dòng lệ vương mi xác xơ. Dòng thời gian ấy nếu có quay trở lại. Dù dòng lệ cay kia trách ai khờ dại. Nếu như khi ấy em vẫn mong chờ ai