lùng nhớ ai. Thương thân anh thủy chung. Đêm về nặng lòng mình nhớ thương. Khói sương mờ bên hiên. Hòa chung đèn khuya hắt hiu. Ai yêu ai để cho bây giờ. Đôi câu thơ dở dang. Hóa ra ngàn yêu thương đến
Người ơi thiệt tình em con gái quê. Sớm nắng chiều mưa liệu rằng anh đây có chê. Tìm người hiền lương bên nhau nắng mưa dãi dầu. Chẳng mong sang giàu em đây chỉ cần tình mình dài lâu. Về đây đượm
nhớ ai. Thương thân anh thủy chung đêm về nặng lòng mình nhớ thương. Khói sương mờ bên hiên hòa chung đèn khuya hắt hiu. Ai yêu ai để cho bây giờ đôi câu thơ dở dang. Hóa ra ngàn yêu thương đến vậy giờ
. Tới nay vẫn không thấy nàng. Đêm nay nàng hoá thân quý phi. Chờ chồng chinh chiến ở nơi biến thuỳ. Người khóc phi thế ai khóc nàng. Nhạc vang nàng hát chuyện nhân thế kia đỗi dời. Hỏi thế gian có mấy ai
người đều vui. Nhưng khi ganh đua không có dấu hiệu đuối dần. Tự nhiên cả căn phòng căng thẳng không thấy đường lui. Cái tôi trong ta quá kiêu. Chỉ vì chuyện vặt mà nóng quá hoá liều. Cứ Stay Cool cùng
hạ tình tự tiễn khởi liễu hồi ức . Hoàn toàn đánh rơi cảm giác, làm dấy lên những hồi ức . 怪只怪敏感的心無法逃避 . Guài zhǐ guài mǐngǎn de xīn wúfǎ táobì . Quái chỉ quái mẫn cảm đích tâm vô pháp đào tỵ . Thật
tại sao thì ai ai cũng biết. Chẳng thể nào kể xiết lịch sử của quê tôi. Yên Đinh tinh khôi cưỡi voi bà triệu. Rùa hồ gươm định liệu vua Lê Lợi lên ngôi. Kể hết sao thành lời ôi chiến tranh nghiệt ngã
Để Mị nói cho mà nghe. Tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cha xót mẹ. Thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để Mị nói cho mà nghe. Hết năm nay Mị vẫn còn trẻ. Xuân đương tới rồi. Nên Mị cũng muốn đi
Suy tư về anh, về anh. Tâm sự riêng với màn đêm. Phải chăng, giờ đây, khi tình yêu vốn càng lâu thì người ta. Chẳng hiểu sao trái tim giờ hời hợt như bóng mây. Đợi ai, đợi mãi, giờ làm gì. Giá như ngư