VERSE. Đặt niềm tin nhầm chỗ cố để không đau mà sao thật khó . Người từng thương từng nhớ cớ sao nay lại quay lưng hững hờ . Vậy còn những lời hứa lúc xưa anh ngọt ngào giữa chiều mưa . Là anh đã quên
thần. Ngồi hát giữa phố hoa mùa xuân. Đẹp như ánh bình minh. Bừng lên giữa đêm tối. Đẹp như cánh đồng hoa. Cùng khoe sắc màu hương. Ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dẽ thương. Cùng với gió