có vị ngọt trên đôi môi. Và đâu là đúng đâu là sai?. Con người luôn mâu thuẫn. Có khi chẳng biết bên mình là ai. Điều gì là mãi mãi?. Đôi khi điều tích cực lại nằm ở sâu trong tiếng thở dài . Viết văn
suy nghĩ nhở?. traitimtrongvang đến khi nào em mới biếtbỏ thuốc nhở?. Bích Phương người mà em yêu em còn chia tay được theo anh thuốc lá đã là gì. thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh, anh đâu cần
rồi, xa ánh trăng thề. Gọi tên em lá rơi, thẩn thờ rơi. Người ra đi tình em cũng ra đi. Bờ môi thơm vòng tay ôi đã xa. Số kiếp cho mình khổ mãi chữ tình. Buồn cắn môi mới biết tình còn đau.
yêu hoang phí. Sao anh còn níu tay em lại. Dẫu còn yêu nhưng em phải. ĐK. Quay mặt đi không suy nghĩ. Bỏ mặc con tim chạy theo lý trí. Rơi dòng lệ, ướt bờ mi. Em biết anh chẳng còn yêu em nữa. Nhớ ngày
thố. Thực tình không phải bố thấy contheo đam mê mà bố không cho. Nhưng đợi con mãi không thấy thành công thì là bố mẹ, ai không ai lo. Bố lo môi trường con học nên cố đi nhờ xe người ***. Bố lo mua
níu em ở lại. . Những giọt nước mắt. Lăn dài trên mi. . Cứ thế anh biết phải làm sao. . Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay. . Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh . . Em đi xa quá
mong chờ bóng ai . Cuộc tình bâng quơ, đến trong ngày bơ vơ, . Gieo bao đớn đau cho tâm hồn ngây thơ . Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi, . chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi. . Vĩnh biệt mùa hè
luôn ban ơn tha thứ. . Xin dạy conbiết yêu Ngài, dù con đây đam mê tội lỗi. . Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài. . 2. Chúa đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui
chẳng kịp nói, bồ công anh ơi theo gió, xin cuốn đi. Orange. Chẳng aibiết đâu cuộc đời là bao điều không đoán trước. Mỗi nhịp chân bước. Mỗi nhịp tim ước quay ngược. Về khi chưa có ly biệt, người bên ta
Ngày biệt ly người đi. Chẳng nói nên câu. Dẫu em có níu lại. Vài câu ướt mi. Vì si mê một ai. Thì đâu có dễ ngưng lại. Biết rằng chẳng còn như lúc đầu. Càng tương tư đậm sâu. Càng nhói tim đau. Có
Tội thân em như tấm lụa là. Yêu người chẳng thương lấy ta. Cuộc đời trôi theo tiếng gọi mời. Nhành hồng phai người ta bỏ em. Tội thân em ngày qua khổ đau chẳng nói một lời. Giờ phận duyên còn chi với