-
-
-
-
-
, hỏi lòng ý nghĩa nỗi cô đơn . Hỏi rằng trái tim dg cố gượng dậy hay thua lí trí . Đêm nay cơn mưa , không gian yên trôi phố lạnh không người . Em như đâu đây trong từng khoảng trống tim tôi . Gửi giọt
-
sông hoà bình, hoà bình . Ngày máu xương thôi tuôn rơi . Ngày ấy quê hương yên vui . đợi anh về trong chén tình đầy vơi . Nhấc cao ly này . Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do . Nước non thanh bình . Muôn
-
theo thời gian cuốn trôi . Qua rôi Tôi nhận ra vốn dĩ ý nghĩa của yên bình . Là 1 ngày nào đó được thấy lại chính mình. Được ngồi nhìn bầu trời muôn sắc sao lung linh . Vòng tay ai ôm mình . Chorus
-
mộng, đã vội đi lấy chồng. . Chúa ơi khi tình yêu mất rồi con tìm đâu giữa đời, một nửa đời yêu dấu. . Chúa ơi! Đèn hoa giăng kín trời vui đón Chúa ra đời, cô đơn mình con thôi. . Chúa ơi! Khi đắng
-
mình ta. Mây trời cùng hoà vào trong tôi. Về tương lai, rồi bước đi. Giọt nước mắt đã khô rồi. Nắng nơi đây, ngày mới dâng tràn. Gió tuyết hay tràn về. Nơi này không gian cho ta khám phá biết bao điều
-
con hẻm trả về nguyên trạng không gian bình yên mọi thứ ngăn nấp . Bỗng thằng nhóc trở thành mục tiêu cho bọn nhà giàu đỗ lỗi ăn cắp . Ba đòi giết để rửa oan ức ẩn những cơn tức trong tận đôi ngươi
-
bởi nước mắt của mặt trời nơi đây . Tiếng súng từ phía xa - sợ hãi dội trở lại từ những bức tường từng ngày . Một ai đó ở đằng trước bạn thét lên rồi bất thình lình ngã xuống vũng lầy . Giết chóc bừa
-
Bài hát Ngày Mới Và Nỗi Buồn - BinTT. Ver 1 BinTT. 1 buổi sáng thức dậy,đón ánh bình minh rực rỡ. Ngày mới đến cho tôi cảm giác bình yên bắt đầu 1 cuộc sống mới 1 con người mới. Bắt đầu những niềm
-
đất trời bao la Anh muốn được gặp em dù khoảng cách lại bao xa Anh muốn được gặp em cho dù là một ngàn năm Anh giống như Châu Tinh chỉ làm em cười mất hàm sang Vì em Vì em Cũng có mấy phút vui Vì em
-
đó. vần thơ hòa trong niềm sâu lắng. Bao đam mê thăng hoa tạo . trong không gian phiêu du với mây trời . Bình yên về trong mộng mơ . Khi nhân gian yên vui một mình tôi . trong đêm đơn côi . Oh no. oh
-
bình yên . . Trời đông, giá buốt, tuyết trằng rơi đầy . Ở hang núi Bê-lem quạnh hiu . Là nơi chính Đấng Cứu Tinh đã ra đời . Ngàn sao hân hoan hát mừng vui . . Mừng Thiên Chúa giáng thế với bao nhiêu
-
xin lỗi sâu trong trái tim anh. Vùng kí ức biến mất đi trôi về nơi bắt đầu. Niềm thương nhớ đâu thể quên. Anh vẫn cứ mong chờ. ĐK. Uống thật say, vùi mình trong cơn giấc mơ. Mơ về em ngày mình mang bao
-
beautiful. Xuân ơi You're so beautiful (so beautiful). Xuân ơi You're so beautiful. 1 Vàng trong giọt nắng, vài ba giọt sương mỏng manh. Cành lá màu xanh, mùa xuân đã đến thật nhanh. Bình minh, trời mây, tỏa
-
nghẹn ngào gặp lại ngày sau. Thương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời. Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai. Kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Dẫu hai phương trời dù
-
Bao năm trôi qua hôm nay tình cũng lỡ làng. Cuộc sống đôi khi trôi qua với bao chuyện phũ phàng. Hạnh phúc đang trong tay nay ra đi thật ngỡ ngàng. Khiến ta ngây dại trong ngẫn ngơ. Sau bao cơn mơ
-
Bài hát Phước Bình - Keniz Khoa . Ver 1. Tụi mày ơi 3 năm rồi . tụi mày còn có nhớ tao ???. Những thằng bạn đã xa quê . 3 năm nay cũng khá lâu. Tao không cảm giác được như lúc đầu . Phước Bình
-
đỏ đê Đừng lời tin đâu bước trái bước phải Anh cháy đầu đỏ đê Đi xe tàu rốt đi xem thành viên Mở cửa về lúc bên nhau bình yên Bây giờ mà sao mình vẫn còn êm Anh cháy đầu đỏ đê Trước đi Sao mình vẫn còn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, không dễ đâu anh. Anh muốn lật kèo á no no, không dễ đâu anh. Thật á, không dễ đâu anh. Sit down, sit down, please. Nói chung thì là anh không có quyền. Muốn yên bình thì anh đừng lên tiếng. Khiến em phải
-
Một ngày như thế, ngày thật bình yên khi nắng chiều vươn trên sông, nắng vươn hồn nhiên. Một giờ như thế, một giờ lặng thinh, không nói nửa lời, tôi đang nghe, lắng nghe bình mình. . Bridge 1 Một
-
xâm chúng mày không cân xứng. Cả dân tộc một mái nhà chung và Bắc Nam ko phân vùng. Dòng máu Lạc Hồng, con rồng cháu tiên. Việt Nam vẫn đẹp và lớn dần lên theo từng câu chuyện. Truyền thống đoàn kết
-
trời. Tôi thầm ước anh không xa vời. Tôi thầm nhớ mùa đông Hà Nội. Nằm yên xem mây lững lờ. Ngoài đường cây lá lưa thưa. Một bàn tay ôm khói thuốc. Bao rực rỡ qua đi mất rồi. Này tình yêu ngỡ. Đã đi qua