Thư từ thành đô em gửi đi. Qua miền rừng cao nguyên về anh. Cao nguyên có còn lạnh vào hồn. Thông reo có còn nhã nhạc buồn. Bên rừng, bên suối, bên hồ. Đô thành còn vui như ngày xưa. Lâu rồi mà anh
Bài hát Đà Lạt Hoàng Hôn - Hoài Phong. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ . màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ . Từng đôi đi trên phố vắng . Bước chân em giữa không gian, hoàng hôn thua màng đêm
HUẾ VÀ TÔI ( Thơ Thùy Dung. Nhạc Phạm Lê Hoàng). Tôi và Huế vấn vương. Tự hỏi lòng nhớ không? Nét xưa hoàng thành củ, trầm lắng tiếng chuông buôn. Huế ẩn mình trong sương,đồi thông che khuất rêu
. Thành phố chứa một người dưng cô đơn. Có khi ta đành lỡ thanh xuân cùng nhau. Về nơi nào đó ta dừng chân. Lần cuối in sâu vào ánh mắt. Là ngày bầu trời trong vắt. Chỉ mong em bình yên . Đường sẽ đông vui
Bài hát Kinh Sám Hối - Thích Chân Quang . Kính lạy Đấng Giác Ngộ. Giữa thế gian tối tăm. Người là vầng ánh sáng. Giữa biển đời khổ đau. Người, đảo cồn nương tựa. Chúng con xin kính dâng. Lên Người
thành lùi Biển trời nào mà không xanh Thì xin em nhớ cho rằng Em hiên nhiên kiếm ưu hồn anh Em ơi ngồi đây thương bóng thương hình Ngồi đây tớ tưởng riêng mình Với niềm mơ ước quay quanh Em ơi ước gì mình
mài kiếm đi viễn chinh. Dân gian thoát qua mấy lần ách tham ô quan quyền. Vì hồn thanh kiếm vẫn còn linh. Nên khiến sắt son bẽ bàng mắc nợ còn chưa đền. Nhiều người tìm thanh kiếm thần thuở xưa. Đi
cái đầu máu. Rồi ai sẽ phải xin lỗi từng nhà?. Coi mấy thằng bạn mày nó có đứng ra?. Để coi ai thăm viếng, mỗi khi mày kiếm chuyện. Trong khi mày nằm viện, bà già mày trả tiền. Đủ lớn để làm. Thì đủ lớn
em từ chối anh nhẹ nhàng thôi. Phúc Du . Ta thường mơ về một thoáng chốc được bên nàng. Tâm hồn say lạc giữa thành phố một đêm vàng. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tương tư văng vẳng không im. Nàng chỉ
thương em đến hết cả cuộc đời này. Dành tất cả thanh xuân vì anh. Luôn động viên theo từng bước chân. Trên đời này không còn ai để thế thay. Há ha ha. em đây rồi và chỉ mình em thôi. Như một nắng chiếu