hoang dại cho thiên thu dài hơn. Chỉ cần một bàn tay hay đôi mắt cũng khiến cho chúng ta mê say. Dội vào đây tiếng vang âm nhạc Let it started. Người yêu ơi ta say xuốt đêm những ưu tư rũ bỏ bên thềm
. Anh đi giữ miền. biên giới. làng quê. em đợi em chờ. con sông. của người quan họ. suốt đời. vẫn chảy lơ thơ. tiếng anh. ấm như hơi thở. em nghe. để nhớ suốt đời. đừng quên. đừng tàn mà đừng úa. đừng
ngây thơ. Thắm duyên mơ chiều nghiêng nắng đổ. Về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng.
quên hết những chơ vơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng. Em không là nàng thơ. Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ
Tiểu quốc Ar_Ya_Ru, ở hạ lưu dòng sông Ngân Sơn - bến Cổ Luỹ. Về hạ lưu Sông Ba, bao la mộ người Hời. Nằm dưới đất chùa Phật Thánh, Bàu Trúc gốm cổ xưa. Lưng chừng núi A Man, vọng. Rừng Yên ngựa
cùng sống phút. say sưa bên khúc nhạc rừng. Bập bùng bấp bung đêm khuya thêm não nùng. Lửa càng bừng cháy, siết tay nhau chúng ta cùng múa. quanh lửa hồng cháy trong rừng khuya. Lửa cháy hăng lửa dục
Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì và cho đến khi ta nhận ra. Tình yêu giống một trò đùa dại khờ hay anh quá ngây thơ khi tin vào em. Cánh hoa phai tàn kìa tiếng mưa đang rơi lòng bỗng như chơi vơi
ngày. . Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi . Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ . Cung đàn lỡ nhịp đường tơ . Cung sầu chết cả hồn thơ . Để lòng tôi giá lạnh như tờ. . ĐK . Ai đem con Sáo sang sông . Để cho nó
lòng quên hết những chơ vơ . Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư . Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ . Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ . Anh cũng không còn là nhạc sĩ
Ánh trăng lạc lối gieo phù hoa duyên hóa thành tro. Mặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta. Trái tim rộng lớn thâu nhân gian trong đôi mắt sầu lo. Bầu trời riêng ta ru lời ca nhắn ai đừng xa
son. Hoa chưa kịp nở sao lại trách thân người đành phụ duyên. Cô đi mang hết tất cả những gì gọi là bình yên. Tôi cứ đi tiếp mặc ngoài kia gió giông. Cô lấy ân tình chẳng một lời bước đi. ĐK. Cô đi mang