TRONG BÓNG MỜ
( THƠ NGUYỄN HỮU DIỆU LIÊN,NHẠC NGUYỄN TẤT VỊNH)
Mắt em là giọt sương đêm,
Hiên chiều rơi nhẹ êm đềm trong thanh.
Em ngồi lưng dựa bên mành,
Dung nhan dạ túy như tranh diễm kiều.
Màu trăng xanh nhạt phiêu diêu,
Lồng qua khung cửa mỹ miều bờ vai .
Tóc tơ nửa mái trâm cài,
Gió lùa nửa sợi trang đài gắn sao.
Loáng trên má thắm hồng đào,
Đôi môi hàm tiếu nhìn vào ngẩn ngơ.
Em vừa tròn độ ngây thơ,
Ngồi bên cánh cửa mộng mơ đất trời.
Riêng tôi mang nặng tuổi đời,
Bước đi phiêu bạt đổi dời bể dâu.
Bước về trăng khuyết không màu,
Bóng mờ cửa vắng bên lầu thiếu em.
Nhiều đêm gió tạt qua thềm,
Giọt sương là mắt em mềm tim tôi.
Em chừ hạnh phúc lứa đôi,
Âm thầm lê gót tình tôi bẽ bàng.
Em chừ hạnh phúc lứa đôi,
Âm thầm lê gót tình tôi bẽ bàng.