làm nhạc vì tiền vì fame . Tới khi cái đầu tao gục xuống vì mặc cảm. Đặc sản tự ti đang được lan rộng. Tương lai tối tăm như một hang động. Từng mang trong đầu quá nhiều toan tính. Trước khi cuộc đời
nước và em không thể thấy. Anh không tỉnhtáo cũng không hề say. Điều anh biết là mong em về đây. Và bây giờ mọi thứ anh có không còn nằm ở trong bàn tay. Chỉ gặp em ở trong bài nhạc nơi em núp phía sau
Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xoà bóng mát, toả hương bát ngát báo với em ngày cuối thu buồn. Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Từ ngày nào em mới quen anh, vẫn cây ngọc
bên bầu trời tình mình đẹp biết bao nhiêu. Dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên. Dịu lại một chút hương thơm cho đời ngọt ngào tiếng ca. Để em đến bên đời ta rồi dịu dàng lại hóa thiết
du địa linh nhân kiệt. Nặng nghĩa tao khang, thắm thiết ân tình. Văn Hiến ngàn năm quê hương anh hùng. Về Bắc Giang hôm nay tỏa sáng. Cao cao lưng trời mái nhà đỏ tươi. Thênh thang con đường ánh đèn
. Giống như nhà vệ sinh Ấn Độ tao ỉa xuống chúng mày cứ việc đớp. Mấy thằng * bêu rếu nói gì? Bảo bọn tao may hơn. Làm sao chúng mày thắng khi ngoài đường phố bảo nhạc bọn tao hay hơn. Thứ tao nghe về bọn
gieo trong tôi muôn khúc nhạc vấn vương. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy. Và nghe như trong con tim dội muôn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa. Cùng hàng dừa ngập ngừng
về xây tổ. Mưa sẽ về mưa sẽ về. Cho đá đơm bông. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh. Ngọt ngào dâng hương. Vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là. Những tình đơn sơ. Quê tôi vẫn đẹp. Đẹp mấy tình
mơ. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế. Và sẽ mãi mãi. Vì trái tim em đã trao gửi anh. Tình nồng như thoáng hươngngọc lan. Hương lan bay xa một trưa cuối thu. Thương anh yêu anh góc phố nơi hẹn hò. Mùi lan
chắc do thức khuya thôi ba. Tao cảm thấy chán. ngán mọi thứ. Thôi để tao phán. ráng gọi chứ. Đêm nay tao siết đà. bản thân tao biết là. Cuộc đời như bản nhạc buồn mỗi lần cảm nhận tao thấy sao thiết tha