Gió. Nhẹ lay bước chân ai. Về nơi chốn quen. Rồi khẽ hát vu vơ. Bài hát xưa. Vẽ lên bao mơ mộng. Nắng. Rọi qua khẽ tóc em. Nơi khung cửa sổ. Nụ cười em xanh ngát cả bầu trời. Nhưng chỉ là mơ. Còn đâu.
Linh. Phết môi son lên nào. Ngọt ngào vậy ai biết ai xinh ngang nào. Vo ve em không thiết đừng có mời chào. Nghêu ngao đôi câu hát tặng em . Thay triệu ngôi sao. Khép lại thôi u sầu. Bao đêm gây nhức
có ánh mắt vô tư của ai khẽ đến nơi đây. người cho ta ấm áp đôi tay. nụ cười em giữ trong tâm trí ta từng ngày. chẳng thể biết mai sau người sẽ vẫn ở bên ta?. liệu tình yêu có giống hôm qua?. gửi ngàn
Gặp được em . Trong chiều đông. Nàng khiến anh ngất ngây. Bóng hình em. Nụ cười ấy. Nàng giống như thiên thần. Chính là em người con gái anh kiếm tìm. Và con tim của anh đã thuộc về em. vì đã trót yêu
Ver . Có những điều mình không thể nói . Là con tim rỉ máu. Hành động không bao giờ nghĩ tới . Hậu quả hay là lời xỉa xói . Người người thay nhau thành kẻ xấu . Xâu xé em đổi vàng đổi bạc. Dần dần em
Hoàng hôn buông. Là lúc có thể nhìn em rất lâu. Cùng đi qua. Từng nơi đã rất quen thuộc. Sài Gòn đẹp hơn là vì có em. Buồn hơn khi vắng em. Thế nên để quên được em. Chắc tôi phải đi xa. Rời khỏi nơi đ