-
À ơi hát lên cho mạnh dưỡng sinh. Vào câu vô thức cho tình ngàn thu. À ơi cho cháu lời ru cất từ cái thuở sương mù cha ông. Chim hồng, chim lạc qua sông . Bay theo Việt Sử từng dòng là thơ. Đêm đêm
-
ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi. Và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối, chung bước hai thôn. Ta đón trăng về mừng duyên quê.
-
-
Bảo Thy . Em mơ ngày xưa đôi ta . Vẫn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát . Vuốt tay nhẹ dịu dàng tóc em thật êm, . Nói với em đây là dòng suối mơ . Em không quên ngày xưa đôi ta . Bước chung đường hai
-
Rồi mày làm được gì để mà chứng minh . Xong rồi làm thế nào cho tao đứng hình . Chắc là lại cầm điện thoại . Trông thì hiện đại nhưng lại hại điện . Gọi cho bạn (nhưng) lhông ai điện lại . Và tao
-
-
-
Bài hát LK Tuổi Học Trò - Như Quỳnh, Tường Nguyên, Tường Khuê. Nỗi Buồn Hoa Phượng. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi. Phút
-
chỉ còn một nhân tố vẫn luôn hết tâm kế thừa. Dù chỉ còn một khán giả vẫn diễn bằng cả khát khao. Dù chỉ còn một giọt máu vẫn hết mình với đam mê. Thời khắc đã điểm có lúc nào bằng lúc này. Một nguyện
-
đáp giả dối và đi tìm cái thật. Tìm đáp án giữa cuộc đời này ngang trái chật vật. Đến khi tìm được câu trả lời tao mới nhận ra mình đã là quái vật. Trong lúc tao gặp vấn đề với cổ, chân thì chúng mới
-
Bài hát Tình Em Và Biển - Võ Hạ Trâm. Nhạc DƯƠNG TOÀN THIÊN. Thơ THY MINH. Ngày em về phố biển. Nắng lạ, gió chưa quen. Trải hồn trong sóng vỗ. Dưới ánh đèn phố đêm. Từ bao giờ biển ơi !. Sóng miệt
-
cảm nhận bầu trời vô hình. Tìm tới âm nhạc ta được yên bình. Giữ cảm xúc ấy chỉ cho riêng mình. Ta gặp được nhau nhờ do duyên tình. trên con đường cuộc đời hành trình vô định . Trải qua cái khổ, mới
-
từ đây đành như vậy rồi. Cứ xem em là người vô hình trong tim anh mãi mãi. Thời gian sẽ cuốn trôi. Hay là chỉ để riêng em cô đơn. Dấu chôn ký ức đằng sau một mình bước tiếp. Lặng người nhìn em bên ai
-
Bài hát Vết Mưa - Vũ Cát Tường . Sáng tác Vũ Cát Tường . . Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua . Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn. Tan trong yêu thương không vội vã . . Mưa ngoan, giấu hết
-
nhạc treo lơ lửng. Nhìn dòng đời trôi hờ hững. Tôi chợt nghĩ về tương lai. Đã bao lâu tôi dừng lại. Ngủ quên trên 1 con đường. Lạc chân bước đi vô hứơng. Tôi đã có 1 cái tên. Không dễ nhớ không dễ quên
-
”. . . Câu 3 . Nữ . Tội nghiệp má con quá hả ba? Kỷ niệm xưa êm đềm như dòng nước, vẫn lớn ròng theo định luật thủy chung. Rồi. rồi cái áo đó bây giờ còn không ba? . . Nam . Còn, ba cất trong cái hộc bàn
-
. . Cuộc đời đổ cơn thịnh nộ vào bố. Về nhà, bảng điểm của con lại cứ đụng độ vào bố. Bố không sợ con học kém, bố sợ tương lai con bị phá vỡ. Nay sinh nhật con, khách bố chở không đủ để mua bánh gato. Orange
-
Bài hát Chúng Ta Đã Hứa - Jane Zhang (Trương Lương Dĩnh). Hǎo ma yí jù huà jiù gěng zhù le hóu. Chéng shì dāng bèi jǐng de hǎi shì shèn lóu. Wǒ men xiàng fēn gé chéng yì zhěng gè yǔ zhòu. Zài jiàn
-
. Hai đứa chung tình mến thương. Như hình với bóng. Nhưng có ai ngờ. Chia cách bây giờ. Đò xuôi dòng bến đợi bơ vơ. Rồi ngày kia người đi. Bỏ nhớ bỏ thương. Còn mình em giữa chốn miệt vườn. Chim mới đành
-
Bài hát LK Một Người Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Khuya Này Anh Đi Rồi - Như Quỳnh, Tường Nguyên, Tường Khuê. Tôi tiễn anh lên đường. Trời hôm nay mưa nhiều lắm. Mưa thắm ướt vai gầy mưa giá buốt con
-
-
-
-
-
xưa khi gió xuân về. . Cả năm dâng đời tiếng hát, đến cái ngày giao thừa vẫn còn nhả đường tơ. Hát xong vở tuồng, mau về lẹ đón xuân. . Đón giao thừa ké nhà dân ở khắp miền lục tỉnh. . Mùa xuân của
-
-
-
-
-
đông chim nhìn thấy thấy nàng dưới gốc cây. Tương tư nhân tình khôn lường. Đau thương u tình vô cùng. Nàng chết trong rừng. Thi ơi Thi ơi Thi, Thi biết biết không Thi?. Khi con tim yêu đương là sống với
-
-
. Nguyên một năm cũng lo đi kiếm đồng tiền. Xong ta khiến lòng phiền cuối năm ăn ngủ cũng không yên. Không có như ngày thường mà ta phải thay áo mới. Tiền lương là phải lì xì khi con cháu tới. Đường xá ôi
-
Đã có lúc em tưởng chừng như chúng ta thuộc về nhau. Đã có lúc nắm giữ yêu thương cùng với niềm đau. Bước chân âm thầm tìm về nơi có ánh sáng vội qua mau. Phút chốc cơn mơ chợt xoá mãi phai nhàu. Dẫu
-
-
-