Bơ vơ trong đêm, anh mơ về em. Một giọng nói ấy, khiến anh thẫn thờ. Bao câu yêu thương, rơi trên hàng mi. Người là thanh xuân, mà anh chẳng thể ngừng mơ. Có lẽ anh đã quá yêu em. Và rồi nhận ra em ma
Và anh biết duyên mình đã lỡ, phận bọt bèo đâu *** mơ. Trèo cao té đau đành lui về sau biết mai này ta mất nhau. Phận duyên ta ngắn đành thôi từ đây. Một mình anh lê bước về câu hứa câu thề. Mãi chôn
Bơ vơ trong đêm, anh mơ về em. Một giọng nói ấy, khiến anh thẫn thờ. Bao câu yêu thương, rơi trên hàng mi. Người là thanh xuân, mà anh chẳng thể ngừng mơ. Có lẽ anh đã quá yêu em. Và rồi nhận ra em ma