Trở lại chuyện hai chúng mình. Khi em với anh. Vừa biết đam mê. Tình yêu tràn trề. Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên. Rồi thời gian qua lối này. Khi tay trắng tay. Buồn vác lên vai. Hành trang
đại lộ Đông Tây, có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ Đông Tây, ei ei. Giữa đại lộ Đông Tây, có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ Đông Tây, ei ei. Ánh trăng trên bầu trời nép sau đèn đường như em nép anh. Hát
Verse. Trên phím đàn . Em bỏ lại ngày tháng bạc màu . Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu . Em quên một câu nói . Đừng đi . Thêm chút đường . Ly đen dường như chẳng dịu lại . Như cung đàn đã hoá khờ dại
. Từ thành thị cho tới thôn xa, gọi bình minh bừng lên thay ca. Phía trước là chân trời bao la. Chợt nhận ra bao điều diệu kỳ được vẽ bằng đôi bàn tay ta. Những người +84 luôn giữ cái tính kiên trì. Dù
lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác. Tìm ở đáy đạidương hay thác cheo leo. Tìm giọt sương trên lá mềm. Đàn hạc bay về bên thềm. Tìm giữa thiên hà xa mãi, anh vẫn cứ tìm. Biết yêu là sẽ mất hết. Yêu là
phiên gác canh dài. E ấp đôi lời mình còn nhớ nhau hoài. . Em ơi! Màu áo phong sương. Mình ước mơ rằng. Được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ. Hỏi đường xưa mà nhớ. . Con
đây. Ngày em đi con phố. Anh là giông tố. Chuyến xe mọi ngày. Chẳng còn đi qua. Ánh sao hờ hững. Với những cô đơn. Chạm đôi tay vào những. Vỡ vụn ký ức. Ngày đông mang ánh dương. Anh đi thật xa. Về nơi
? . Nơi đây phiên gác canh dài. E ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi! Màu áo phong sương. Mình ước huy hoàng. Được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hết ân tình . Tình đến bao giờ . Hỏi đường xưa
. Khi tay trắng tay, . Buồn vác lên vai, hành trang đườngdài. Vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời. Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm. Lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tim. Con đường tình sử nằm đây. Đèn