-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng. . Sáng tác Hoàng Thi Thơ. Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang. Mang buồn đi bốn phương trời. Ta đi rong chơi như là gió, như là mây. Đi tìm quên cơn mê
-
-
qua cùng em tay trong tay. Chỉ là anh chưa quen thôi, còn đường thì quá rộng. Tự kéo cao cổ áo trong cái lạnh đầu đông. Mặt trời lặn rồi mặt trăng lên. Đêm dần qua suy nghĩ không tên. Nhìn thấy em đau
-
Em chẳng phải nắng hay là tinh tú trên trời. Sao bên em chẳng còn bóng tối. Em là khúc hát hay quỳnh thơm ngát bên đời. Khi bên em anh chẳng chơi vơi. Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào
-
, chơi cả thời. Trách đời cay đắng. Vẫn còn tưởng mình hay lắm. Chọn đá thử vàng. Ngạo mạn tự cao háo thắng. Bước ra ngoài đời. Phận con nhà lính. Trời sinh tính nhà quan. Túm năm tụm ba. Đạp số rồi nhảy
-
-
1nG. Có lẽ quá khó để quên một người . Sao cho nỗi nhớ kia được nhẹ vơi. Khi anh ngắm mây trôi trên bầu trời. Chỉ thấy môi em chợt cười. Nhịp đập trong tim . Ngân lên từng âm vang. Thời gian cứ thế
-
sao lặng im. Chẳng còn những tiếng nói tiếng cười vui. Chẳng còn vòng tay ôm anh thật lâu từ phía sau lưng. Nếu như mình đừng đi quá vội vàng. Thì ta vẫn sẽ giữ chặt nhau. Để bây giờ nhìn em xa rất xa
-
Dù rằng anh cũng biết. Phải tự dặn mình để tốt lên theo từng ngày. Anh vẫn có đôi ít thói quen không đáng khen trong cuộc sống . Vì ngày còn dài mênh mông. Vì sợ rằng tâm trí anh không đủ rộng. Nên
-
bạc nhược. Mình thì chậm mười bước, cung cầu theo người đặt cược. Trò chơi cuộc đời - trời cho cười đùa. Họ chơi vì thời thì mình mời lơi cười hùa. Tình hình, một mình, nhà lầu. Chình ình, giàu sang như
-
Ở nơi xa cuối chân trời, có cánh hoa rơi dịu dàng Tát Nhật Lãng đẹp mộng mơ giữa ngày đầy gió. Chàng trai đang ngắm hoa rơi, trong tim mang đầy tình yêu dù ngàn *** xa không quên những lời yêu đầu
-
nơi lưng trời. Chẳng thể bước tiếp. Đoạn đường. Mà mình từng hứa đi chung. Tận cuối cuộc đời. Sài Gòn lạ lẫm. Người vội quên nhau. Chẳng mong yêu thương kia. Quay trở lại. Lòng người rộng lắm. Một đôi
-
xuân nơi đâu người ơi tìm mãi. Màu hoa nào thắm trên tóc em cài. Dìu hồn tôi say trong giấc hồn nhiên. Theo bước chân em cuối trời lãng quên. Quên sao nắng vẫn ghen màu mắt. Và môi ấy vẫn quen hờn dỗi
-
Bài hát Chơi Vơi - Hồ Ngọc Hà. Ngồi một mình lặng thầm nhìn về nơi xa, xa thật xa. Chỉ thấy trong tôi trống rỗng hoang mang, tình khóc bẽ bàng. Tìm hoài, tìm một người ở tận nơi đâu hay vực sâu
-
1. Dù rằng anh cũng biết. Phải tự dặn mình để tốt lên theo từng ngày. Anh vẫn có đôi ít thói quen không đáng khen trong cuộc sống . Vì ngày còn dài mênh mông. Vì sợ rằng tâm trí anh không đủ rộng
-
Tôi nhớ nơi cuối đường, bóng nhỏ - nhỏ *** *** . Trong nắng mai hanh vàng, em chói chang nát lòng . Vì ai tôi thầm nhớ, người em tôi miền Trung . Áo tím em tan trường, chiếc bóng theo đuôi về . Trăm
-
những nhọc nhằn quên những dày vò tâm can. Từng nụ hoa tinh khôi vi vu cười gió. ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi. Mẹ và con đi chơi đi ra bờ suối. con suối chạy dài khua cả vòm trời lung