Cơn bão nghiêng đêm, cây gãy cành bay lá. Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã. Ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà?. Anh bỗng ra đi, anh ra đi vội vã. Cơn bão nghiêng đêm, anh quên em thật
Khi hoàng hôn bước qua. Thêm một đêm sắp qua. Mong buồn lo sẽ tàn. Trong đầu bao nghĩ suy. Không tìm ra lối đi. Nghe thời gian nói gì. Và khi ta ngả nghiêng. Chỉ mình ta ôm lấy chính ta. Cô đơn gieo
nhiều mây, lòng này như đang gợn sóng. Sông dâng lên cồn cao cho cồn cào tim anh. Thoáng thấy ánh mắt em trao anh dịu dàng. Ngỡ là tình sang trang. Ngờ đâu chỉ là anh dối anh?. Ngả ngả nghiêng em đưa anh
lên. Lòng chợt bồi hồi ,và rồi anh đắm say em từ đấy. ĐK. Anh như hoa hương dương nghiêng mình về phía em . Vì đắm say và ngất ngây , khi nụ cười em làm tan chảy tim anh. Anh như hoa hương dương nghiêng
lên. Lòng chợt bồi hồi ,và rồi anh đắm say em từ đấy. ĐK. Anh như hoa hương dương nghiêng mình về phía em . Vì đắm say và ngất ngây , khi nụ cười em làm tan chảy tim anh. Anh như hoa hương dương nghiêng
nhiều mây, lòng này như đang gợn sóng. Sông dâng lên cồn cao cho cồn cào tim anh. Thoáng thấy ánh mắt em trao anh dịu dàng. Ngỡ là tình sang trang. Ngờ đâu chỉ là anh dối anh?. Ngả ngả nghiêng em đưa anh
nhiều mây, lòng này như đang gợn sóng. Sông dâng lên cồn cao cho cồn cào tim anh. Thoáng thấy ánh mắt em trao anh dịu dàng. Ngỡ là tình sang trang. Ngờ đâu chỉ là anh dối anh?. Ngả ngả nghiêng em đưa anh