nhạt nhòa. Đó là hình ảnh của anh còn để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê. Tuổi xuân thời anh đem hết cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận về làm bảo vật. Chắc chẳng còn ai đến đây giành giật
đàng hoàng chị cùng sung sướng khi em có một tấm chồng đúng như lòng chị ước mong chị 2 ơi chi nói chi câu ấy cho đau long trong khi người ta cũng đau khổ muôn phần chớ nào phải đâu người ta phụ bạc tại