, điều đó chỉ thấy ở trong mơ. Hoa rơi nhẹ nhàng như bước chân em đi không câu từ biệt. Sóng gió kề vai để tình ta phải có một ngày đoạn tuyệt. Thương người không thương, bức thư tình ta trao nay thành hóa
(Sánh tác Minh Kỳ - Dạ Cầm). Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh . Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường . Đời học sinh với nét đoan trinh . Tươi đẹp như màu hoa xinh . Có đôi khi thấy buồn một mình
cánh hoa tàn rơi, buồn thương tình duyên đứt đoạn. Nguyệt tà giữa muôn trùng khơi, sầu vương khắp chốn nhân giân. Lạc giữa phương trời xa, người đã về nơi xứ lạ. Còn mỗi riêng mình ta sầu bi cay khóe lệ
Đoản xuân. ----------------------------------------------------. Đăng bởi Trần Minh Long (Cầu Kè – Trà Vinh). Dù nghèo nhưng cũng ráng đón xuân. Không lẽ đầu năm cứ lạnh lùng. Bôn ba không qua thời
Có lẽ cả hai từng nghĩ. Tình yêu chả khó. Chỉ cần ta có niềm tin nơi nhau. Sẽ yêu dài lâu. Rồi bỗng một ngày không nắng. Ngày ta buông những lời. Dù không cố ý. Nhưng tim đau rã rời. Càng yêu nhau
Chẳng ai sống hai lần. Trong một cuộc đời. Dù đời khi ngắn khi dài. Thế nhưng lại chết. Quá nhiều lần trong cuộc tình. Dù tim đã vỡ thành hai. Tháng năm đó. Không em thì anh có buồn. Hàng mi anh có
biết tạo ra những sáng chế. Không ai có thể cho. Vua hải tặc một con thuyền. Vì kiến thức của chúng ta là vô giá. Quan trọng là ai xứng đáng được sở hữu. Water Seven nơi cậu gọi là quê hương. Người máy
cần. Hãy làm điều mình tự hào. Mẹ nói lúc con lên mười. Đừng làm điều mình ngần ngại. Mẹ nói lúc con mười hai. Dù cho đôi lúc. Con sai đường và quên lối đi. Trưởng thành là điều tuyệt vời. Để từ sai ta
Anh không ngờ tình yêu. Mà anh đôi với em. Chỉ đùa vui,anh đã không thật lòng. Em dại khờ vội tin,lời mật ong bướm hoa. Nào đâu biết anh yêu em qua đường thôi. Anh không ngờ tình yêu, thật hôn nhiên