-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ca hát xướng. Ai đang còn nỗi lòng. Lên đây mình xoay vòng. Bật giai điệu lên và ta cùng theo tiếng trống. Đêm nay mình hết muộn sầu, hết muộn sầu . Vì đây là một bài hát vui. Vui đêm nay ta cùng vui.
-
chẳng thể rời, bởi vì cứ bận vây quanh . hờn giận bay nhanh, những lần bên anh cho dù xung quanh như nảy lửa . vì em đã yêu thì yêu cả đời không phải một ngày hay bảy bữa. càng buồn càng
-
chẳng thể rời, bởi vì cứ bận vây quanh . hờn giận bay nhanh, những lần bên anh cho dù xung quanh như nảy lửa . vì em đã yêu thì yêu cả đời không phải một ngày hay bảy bữa. càng buồn càng
-
ôm mơ. Em ơi!. Có những buổi chiều anh vội vã. Bon chen ngoài đường khi cơn mưa đang tầm tã,. Vật lộn cả ngày với nỗi nhớ không mang tên. Bài hát đong đầy một giọng nói anh không quên. Anh vẫn rất sợ
-
về lại ôm mơ. Em ơi. Có những buổi chiều anh vội vã. Bon chen ngoài đường. Khi cơn mưa đang tầm tã. Vật lộn cả ngày. Với nỗi nhớ không mang tên. Bài hát đong đầy. Một giọng nói anh không quên. Anh vẫn
-
-
-
sau tới. Chạm được đến chân trời mới vốn là điều hằng ước mơ , những lần mà ta xác xơ để được ghi công danh ta trong cuộc đời. Talking. Cuộc đời mỗi người chúng ta không có ai là hoàn hảo cả, quan trọng
-
Giàu mà ki bo giờ tìm đâu có thiếu. Tiền nhiều không dám tiêu ai mà dám уêu. Ɲhà giàu nứt vách chắc gì đã có phong cách. Σủa một dân chơi thời naу người ơi. Ɲghèo mà chơi chất nhiều hơn vô kể. Ѕống
-
bao lâu nào biết đâu,. Em không đành vùi sâu rồi day dứt,. Nhờ lời ca nương vào gió vi vu tìm anh. ĐK. Thì thầm rằng em yêu anh hơn như thế,. Ngày qua em như viên đá kia vờ vô tư . Nhưng lao đao biết
-
thứ chưa làm xong Nhưng thôi tôi mặc kệ Và cứ thế tôi chẳng muốn làm gì Một ngày của tôi là như vậy, ngủ muộn và dậy trễ Căn phòng vẫn luôn bờ bộn và ít khi nào được sạch sẽ Không muốn làm những công
-
Ngày trở đông gió rét mùa về. Tìm được không những nỗi nhớ tràn trề. Người còn mong nỗi lo bộn bề. Nhìn trời trông hơi ấm kia cận kề. Ngày gặp em anh đã quên trái tim mình đành ở lại. Rồi phong ba
-
. Anh đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tha hương. Anh khóc cho đời viễn xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi. Gom góp yêu thương quê nhà. Dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ. Có ngày đàn
-
Bài hát Bố Trẻ Con - Trịnh Đình Quang. Cuối cùng rồi hai ta cũng về được với nhau. Qua bao nhiêu gian khó . Qua bao nhiêu nắng gió. Những lúc tưởng chừng như đã xa rời nhau. Không thể tin khi mà hai
-
. Và thời gian như viễn vông chúng không hề có chuyển động. Anh đánh cược với màn đêm trời không sao. Nhưng chỉ tổn tốn công lao rồi đem chúng vứt hết xuống bên dưới đáy của biển rộng. Những hình xăm
-
làm bài nhạc hay hơn,. Dẫu trái tim của buổi triển lãm đầy vết sẹo vẫn mang ra trưng bày,. Không phải tất cả ánh hào quang, chỉ muốn cùng nhau chinh phục hành tinh này. Nhưng cô ấy không đến buổi trình
-
-
-
-
-
-
-
-
-