Bài hát Nghe Ta Hồi Sinh - Nguyễn Đình Thanh Tâm, Lynk Lee. Xuyên qua bao cơn mơ khuất sau màn đêm . Ngày lên thênh thang rực rỡ vết loang màu . Người tìm người tay đan ngón tay tìm nhau . Bờ vai
thương là thương mà ghét là ghét chứ sao anh cứ im như vậy. Anh chẳng thể nói một câu, em sẽ ở đó và không phải lo âu. Em thương anh nhất trên đời, yêu anh nhất trên đời. Nhất trên đời yêu anh nhất trên
thương là thương mà ghét là ghét chứ sao anh cứ im như vậy. Anh chẳng thể nói một câu em sẽ ở đó và không phải lo âu. Em thương anh nhất trên đời, yêu anh nhất trên đời. Nhất trên đời yêu anh nhất trên đời
Bài Hát Trái Tim của Gió - Hoàng Nghi Lâm. Lại nhìn vào dòng thư của anh. Mà ngỡ như chưa hề thức giấc. Nhìn qua hai hàng cây trước sân. Vừa mới xanh tươi có đôi lần. Cầu thang kia còn in dấu chân
Bài Hát Trái Tim Của Gió - Nguyễn Văn Chung. Lại nhìn vào dòng thư của anh. Mà ngỡ như chưa hề thức giấc. Nhìn qua hai hàng cây trước sân. Vừa mới xanh tươi có đôi lần. Cầu thang kia còn in dấu chân
Lại nhìn vào dòng thư của anh. Mà ngỡ như chưa hề thức giấc. Nhìn qua hai hàng cây trước sân. Vừa mới xanh tươi có đôi lần. Cầu thang kia còn in dấu chân. Bàn chân vô tình đã mãi xa. Bàn tay anh đã
Điều may mắn nhất là ta đã chưa một lần buông xuôi. Thật may không vơi đi nỗi nhớ từ đầu tới cuối. Vì gặp nhau là nhân duyên của ông trời. Còn rời xa là quyết định của một trong hai chúng ta. Năm
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru con yêu thương con tha thiết. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền. Giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu. Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã
đấy. Em đưa anh cả rừng thông. Anh lạc vào khó thoát khỏi đây. Ta trao nhau trọn thanh xuân. Gói ghém trong buổi chiều hôm ấy. Khi nắng ấm băng qua kẽ tóc. Em nở một nụ cười mây. Cuốn nhật kí cuối đông
Không phải là chuyện của anh. Dù bầu trời nắng trong xanh. Không phải là chuyện của anh. Dù chuyện hai đứa tan tành. Còn đâu bữa cơm làm lâu hôm nào người. Cho em nếm. Không phải là chuyện của em. Dù
dòng tin nhắn thưa thớt dần qua. Chẳng có chút kỉ niệm mà sao cứ mãi luyến lưu?. Chắc là vì ánh mắt, vì nụ cười, vì cả cách hờ hững của người. Nên những giấc mơ của anh dần tan vỡ theo ánh dương kia