Em đã chờ anh, người em mong từ trong những giấc mơ. Bước ra từ màn sương và người cho em biết vấn vương. Em đã vì anh ngày ngày tập *** với những cô đơn. Những đồi dốc lặng yên, nhìn mưa rơi và lắng
Nhìn trang giấy những lời yêu những lời gió bay. Em vẫn ngây dại đọc từng trang rồi miên man. Trong giấc mơ một mình chạy theo tình cheo leo. Buồn là thế đời vẫn thế tựa như những ánh mây trôi ngày dầ