Bài hát Hãy trảlời em - Lê Uyên. Em hỏianh có bao giờ. Con sông kia thôi ngừng trôi. Anhtrảlời em rằng. Một ngày nắng hạ sông sẽ cạn khô. Em hỏianh có khi nào. Đám mây kia thôi ngừng bay. Anh
say đắm. Khiến anh chôn sâu vào những đắm đuối miên man, những đắm đuối miên man . Đi nơi đâu anh chỉ thấy có mỗi riêng em, mỗi riêng em . Em nói rằng thời gian trảlời tình yêu đôi mình . Đúng đến thời
Thôi hết rồi người đã xa tôi. Quên hết lời thề ngày xa xôi. Quên đường xưa lối qua ngậm ngùi. Nghe thời gian bước đi bồi hồi hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau. Nay chỉ còn là niềm
hình em. Còn đây nước mắt hòa chung niềm nhớ nhung. Trên con đường xanh màu lá. Đã quen dấu chân người. Lẻ loi bước chân anh đi về đâu. Chơi vơi anh bước qua mau con đường xưa. Nơi ta đã có những ngày
chẳng nửa lời thở than. Một tâm khúc cho người thương, cho tiếng đàn. Đời đã không màng những gì mình mơ ước. mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ lúc đến gần xao xuyến. Nhớ thương bây giờ xin trả lại
xuân lời tơ vương. Anh nghe em lời yêu thương. Ngất ngây lòng. Mình vui lên đi em hỡi. Anh yêu em trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh. Mùa xuân là những ước mơ ngày xanh. Mùa xuân hồng thắm má em
Cứ nghĩ đến không có em bên cạnh. Là anh thấy cô đơn nhiều hơn. Anh đã cố dặn lòng đừng nhớ đến em. Nhưng sao anh không thể người ơi?. Nếu ai hỏianh nuối tiếc điều gì. Anh sẽ nói mất em người ơi
Anh nói rằng "Anh sẽ về thăm quê miền Trung, . Dù năm tháng dài đường xa lạnh lùng. " . Dòng sông Hương còn trôi, vừng trăng xưa còn soi, . Sao không thấy anh về thăm anh ơi ! . Câu hát lời ca ước
nhất năm. Nhưng mà thôi em đừng chỉ đến. Rồi sau đó lại lặn mất tăm. Nàng hỏianhcâuhỏi trực diện. Anhtrảlời theo kiểu bo cua. Không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Anh đổ chặt kèo này for sure
đau. . Đừng ai nhắc đến tên của em ngay lúc này? . Đừng ai hỏi đến anh giờ đây như thế nào? . Vẫn lạnh lùng chẳng yêu ai . Vẫn đi về chỉ một mình . Chỉ biết tìm quên vào những lúc anh say . Đk. Hãy cho
xe, hỏi đi đâu bé à. Em trảlời, nhà em ở cuối thôn. Mo cauanh lại kéo làm vui cô gái nghèo. Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi. Giờ em quên mất rồi. Mưa đổ liên hồi, kỷ niệm xưa mồ côi. Anh
quên nhưng giờ bên anh lại là cô ấy. Trách mình rằng chẳng thể cùng em lên mối tình đâu anh tiếc người ơi. Thấu cảm giác nơi mình mất mát bao lời chua chát nước mắt người ơi. Khóc làm gì chẳng giúp được