Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước. Còn anh là đám là khô rơi lặng yên . Ánh nắng đến vây quanh em. Còn nơi anh tàn tro quấn lấy. Anh như vì ngàn sao biến mất khi huy hoàng. Còn em
lỡ cả hai hủy hoại tương lai . Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa . Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở . Một người mình chẳng ngưng nhớ . Nhưng lại quay bước giả vờ
? . Nơi đây phiên gác canh dài. E ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi! Màu áo phong sương. Mình ước huy hoàng. Được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hết ân tình . Tình đến bao giờ . Hỏi đường xưa