🎶 Từ hỏi thanh niên thanh này là phải thắng bao nhiêu trận thì mới thấy được hòa bình Nói nói với tôi những lịch sử đã qua Nhưng chưa bao giờ có ai nói nói nghe về hòa bình Hòa bình trên con đường
rồi mỉm cười. Tuổi trẻ sai lầm đam mê ảo mộng sống đời đố kị và ham vui . Thôi ta tìm tìm chút bình yên nơi thanh tịnh. Xóa hết buồn phiền khổ tâm mặc cảm và những hận thù chốn tâm linh . Rời bỏ dối
Khi anh bắt đầu một tình yêu Là lúc anh tự thay đổi mình Không còn những đêm về khuya Là vì em Người cho anh suy nghĩ phải sống tốt Là vì em Tình yêu của em đang được trân trọng Thay vì phải xin lỗi
anh bay về. Dừng chân bình yên bên mái nhà. Đường đời gập ghềnh mình lạc bước. Kỷ niệm ngày nào tràn đầy màn hình trầy xước. Chiều buồn thành phố thoáng thấy có bóng máy bay xa. Thầm nguyện cầu bình yên
sóng khi thủy triều xô ánh trăng. Theo nơi có nắng. Vẫn mang niềm tin ở cạnh. Hãy bước về. Phía có bình minh đầy nắng. Giờ là lúc bao nhiêu yêu thương. Thênh thang nở hoa trên cát trắng. Lấp lánh này
thương đau. Về tương lai, rồi bước đi. Và nơi đây ngăn cách thế gian. Xóa tan đi, muộn phiền đã qua rồi. Gió tuyết hay tràn về. Dù sao cơn lạnh kia đã thân *** ta rồi. Và nơi đây chứa bao diệu kỳ, nhỏ bé
còn lại dòng người đưa tang . Tiễn Tân nương đến nơi Vĩnh hằng . Thương cho nàng còn tuổi sắc hương . Nhưng phải cắt thế gian Hồng Trần . Mới ngày nào mình còn bên nhau . Mà giờ đây âm dương đứt vương
Verse 1. Ta được cấu tạo nên từ vô vàn những giấc mơ. Không can tâm bình minh đã lỡ. Eyes gone wild đôi mắt thơ. Mà ai thương ai rồi ai ngó lơ. Là khi. Có những vết thương khi hết đau sẽ chữa lành ta
đã trở về nhà. Về với vòng tay ấm hơi mẹ cha. Tuổi thơ bình yên ở trong vòng tay của gia đình. Là điều quý giá mang tên hạnh phúc. Có những lời vẫn chưa kịp. Có những người vẫn chưa kip. Kịp nói con
Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Kìa trông
anh còn để bài thơ. Trong em có vẽ thờ ơ, trằn trọc trăn trở ơ thờ. Tâm can ứa lệ tay cầu khẩn ngừng mơ. Anh mượn nét bút họa tình. Yêu người không thương mình. Dẫu cuộc đời gieo nhiều lời đắng cay
khiến em khóc ướt mi nâu. Ngày mới lại đến sao em vẫn trói ưu tư trong căn phòng tối. Khi mà nắng đã lên rồi. Tuổi xuân còn xanh ngày trôi thật nhanh mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Bình yên rồi sẽ lại đến và
chiến thắng đang gọi tên. Lao lên lao lên như một chiến binh, quét sạch lời khen chê đầy quanh thân mình. Lao lên lao lên như một mũi tên, băng ngàn trùng khơi tới đỉnh cao tiến lên. Lao lên lao lên như
mảnh. Không 24 trên bảy . Nhưng sẽ nhắn tin quan tâm khi anh rảnh. Và rồi trời tối đến anh lấy gắn máy ghé thăm. Đầy bình mình lướt cứ lướt. Cho đến khi hết xăng. Vài vòng thành phố . Đến khi đói ghé tới