chủ bởi vì cái miệng của nó thật khéo . Dằn xéo trong con tim lạng lái trên con thuyền . Mọi thứ đã không y nguyên cổ anh vẫn đeo dây chuyền . Trải qua nhiều đau khổ tìm tới nhạc cũng chỉ kiếm niềm
chiều cô liêu buồn hắt hiu. Lẽ loi chỉ tôi với cánh diều. Tháng năm cứ ngày chờ đêm trông. Nhưng sao chẳng chút hy vọng. Thuyền giờ sang sông bỏ lại bến xưa. Tiếng ai đang nấc sau ô cửa. Thả trôi nổi niềm