Phạm Quỳnh Anh. Mẹ xin lỗi vì đã đọc trộm nhậtký của con. Vì mẹ lo lắm chẳng biết trong thâm tâm con nghĩ gì?. Rồi mẹ nhìn thấy, mẹ thấy con buồn vì chuyện tối qua. Mẹ lỡ nặng lời, lỡ nặng lời làm
. Làm sao đây?. . Đừng mặc cảm với cảm giác những ngày tháng bên nhau . Trong trang nhậtký sẽ mãi mãi không phai nhòa. Có khi nào mình sẽ gặp lại nhau chắc em xem anh như xa lạ . Rồi mình như chưa từng
trong xã hội đầy nhiều sự thất vọng. Ver 2. Quyển nhậtký từng viết giờ gọi là tiểu thuyết. Vì ghi chép lại những kết cục dài toàn xa ly biệt. Gặp nhau, nhắn tin cho nhau, yêu nhau là mở đầu. Giận nhau
Câu chuyện về nó kéo dài. Hồi kết đâu sao không khép lại. Sang trang mới vẫn tiếng thở dài. Nhậtký vẫn còn chép mãi. Trên lối cũ mong chờ hoài. Một người đã xa không quay lại. Được yêu hạnh phúc
hương. Mà vì sao lại không thể quên những đau thương. Đành quá giang những cơn mưa về ngày xưa. Để sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớ. Đã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nụ cười. Dòng nhậtký từng