Để mọi thứ qua đi em nhé?!. Vì bao lâu nay đôi ta không gần nhau. Và valentine anh không đến bên em. Em cũng vậy. Để mọi thứ qua đi em nhé?!. Dù cuốn nhậtký khơi lại những kỷ niệm. Và tim anh lại
là đường lên. Một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Điều diệu kỳ duy nhất sáng lên êm đềm. Dù buồn đau mất mát bao điều đổi thay. Nhớ có Việt Nam ở đây! . Điều kỳ diệu chỉ có trong truyện truyền
Nhớ em không?. Là câu hỏi, em muốn dành cho anh. Đã bao lâu, miền ký ức. Dần chìm vào quá khứ. Chắp bút ghi tên của anh. Dòng nhậtký cuối cùng. Liệu rằng anh ơi cô ấy có tốt ko?. Em hay hỏi anh
Nhớ em không?. Là câu hỏi, em muốn dành cho anh. Đã bao lâu, miền ký ức. Dần chìm vào quá khứ. Chắp bút ghi tên của anh. Dòng nhậtký cuối cùng. Liệu rằng anh ơi cô ấy có tốt ko?. Em hay hỏi anh
. Phải chăng ngày ấy ta chẳng bắt đầu thì đâu có ai ôm sầu. Câu chuyện ta nay đã khác rồi giờ trang nhậtký xé đôi. Một giây để yêu, để nhớ một người mà anh phải mất một đời để có thể quên. Đến khi xuân
Anh viết vài dòng nhậtký kể về chuyện tình đôi ta. Cuối thu lá vàng những thước phim buồn. Những suy tư về em khiến tim anh như thắt lại. Trời đổ cơn mưa ký ức bủa vây. Sáng tỉnh giấc chỉ còn mình
lòng. Môi son má hồng. Bước bên ai đôi môi thắm nồng. Giờ đây chim sáo xa vội xa. Vỗ cánh sổ lồng. Vui bên khuê phòng. Là ngày anh nát cõi lòng. Giờ có khóc em cũng về đâu. Dòng nhậtký in sâu. Trên mái