. Để ta lạc mất nhau giữa mù khơi. Còn đây trong em là những. Bao nhiêu tiếc nuối. Giờ tình đã hóa phai phôi. Giữa đôi bờ nay mình em hoang vắng. Giữa đôi bờ riêng mình em trống vắng. Làm sao để, quay
Từ ngàn xưa nòi giống Lạc Long . Bốn ngàn năn gây dựng cơ đồ . Dòng máu đào tuôn rơi khắp nơi . Bao hùng anh ghi danh sử vàng . Việt Nam ơi chim bay bốn phương . Luyện võ công dâng sức trao đời . Nào
theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối. Dĩ vãng tương lai mịt mù. Bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài. Lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm. Nhạt nhòa theo tháng
hùng . muôn đời nhớ ơn Mãi luôn rền vang . Lời Nam Quốc Sơn Hà định phận . Đông Như Nguyệt sáng soi . Mực in dấu quân dân nhà Trần . Lời Hịch còn vang sấm truyền . Trời xanh như áng thiên thư Bình Ngô
. Sầu thương giăng kín lấp lối dĩ vãng. Tương lai mịt mù bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm. Nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về
vết nhăn. Trên gương mặt em. Rượu kề môi sầu lên ngôi. Lại lạc lối. Vì những nỗi buồn siết lấy tôi. Như con rối trong góc tối. Để anh trêu đùa. Rồi lao vào những bê bối. Bây giờ có trách móc. Cũng chẳng
mình. Quá vội vàng nên chúng ta. Để lạc mất nhau. Đặt bàn tay lên trái tim em. Tự biết em không quên anh được. Có thật sự là ta sẽ quên. Hay nghe nhắc tên thì tim lại đau. Vội vàng yêu nên đắng với cay
vàng óng. Quanh co lối về bản em. Điệp khúc. Say say say đường vào tim em. Cho ai đi lạc lối về, mênh mang tiếng khèn bâng khuâng, gần hơn lời thương theo gió ngàn. Rung rung rung ring nhạc ngựa leng
không bận tâm đem trao lời ca. Người giờ như cuộc đời ta, muốn ta thì hãy trao ta hết đời. Rung lên như gặp cung tên . Nhịp tim của ta rộn vang cùng nhau. Như đồng thanh hòa ca vang xa ngàn phương. Ta như
Chợt tỉnh giấc trống vắng trong lòng. Trống vắng giữa căn phòng. Phải chăng thiếu em đời lạc lõng. Cuộc tình đó mới chỉ hôm qua. Bỗng chốc đã phai nhòa. Người ra đi ân tình cũng xa. Rồi từng ngày
vấn vương. Đi bên anh chiều trên lối vắng. Phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá. Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở. Phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Câu