Pre-chorus. Tỉnh giấc lúc nửa đêm anh thấy như chết lặng. Giấc mơ kia đã tan vào hư vô hết thật rồi. Tưởng như anh và em bình yên như phút đầu. Nhưng mà đâu. Sâu vào trong tiềm thức này. Anh có muốn
. Nhưng tình yêu không như lúc trước. ĐK. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen. Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi. Lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia
Tuyết. Lục tìm nỗi nhớ trong cơn mơ dở dang. Vì ngày vội tắt nên đôi vai thở than. Dù rằng thật lòng mình đã cố, lục tìm trong thành phố. Mà rồi cũng lạc mất nhau thôi. Chiều chơi vơi phủ xuống thành
sống có những khúc mắc mà bố chẳng thể thốt nên lời. Và chắc chắn đối với bố bọn con quý giá nhất trên đời. Vì thế,. Chưa một lần con lạc lõng, giữa mảnh đất Sài Gòn cầu tiến. Vì bố luôn là động lực cho
. Buổi tiệc bắt đầu, không gian quanh anh trở nên lặng im chỉ biết lắc đầu. Đâu chỉ để lại mỗi chiếc giày pha lê. Ánh mắt biết tiếc nuối ngay lúc nàng ra về. Phá lệ just once time đưa nàng xa quê. Đoạn
?". Lúc mà bán công ấy mắt ta trông thấy. Nỗi đau đông cháy, niềm tin nắng vàng sáng trong . Nhìn mặt trời lên rạng ngời thêm, vẫy tay rủ bố cứ xa rời đêm. Con hẻm nhỏ cùi nơi đưa thành sương mù. Hơn góc