ĐÂY THÔN VỸ DẠ. Thơ Hàn Mặc Tử. Ngâm Hồng Vân. Sao anh không về chơi thôn Vỹ . Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên . Vườn ai mướt quá xanh như ngọc . Lá trúc che ngang mặt chữ điền . Gió theo lối gió mây
bước qua tháng năm. Sau này con tóc phai màu. Đóahoahồng cài nơi trái tim. Ấp ôm tình mẹ che chở. Bao năm từ khi con bé thơ. Nhớ từng câu hát ru à ơi. Khóc nghẹn lòng chưa nói nên lời. Mắt mẹ nhòa khắc
Thơ OH – Minh Huyền - Nhạc Phương Trà (Nhựt Phương). 1. Ngàn ngọn nến, sáng rực trời Can Lộc. Tháng bảy về, đồi sim tím nhớ ai. Nén hương thơm, mười ngôi sao Đồng Lộc. Hoa trinh nữ giữa lòng đất Mẹ
Mưa dần tan bao lệ cay đã ngưng rơi. Hoahồng đêm đang phai tàn theo làn mây. Đi về đâu lê bàn chân khi đã quá muộn màng. Nhìn ai trong màn sương rời xa. Em thương em nhớ em quay về với tôi. Em mang
tìm lại ngày mơ . Khi chân đến quê em . Nắng ban mai hôn nhẹ lên khóm hoa tươi . Thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chắp nối . Vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về . Và cùng một tàu ấy anh
hoa . đào . chỉ sắc hồng tươi và hương vi ngọt ngào ,. không kiêu sa , không mượt mà quyến rủ. sao tôi mơ màng ấp ủ bấy lâu nay. vượt đường dài nào ngại gió sương. nay được về đây giữa lòng Hà nội. trời
. Chẳng thể như em đợi mong. Xót kiếp má hồng. Thế gian sao phũ phàng. Tấm thân em. Như đóahoa đang lụi tàn. Xót thương mình nhưng chẳng oán than. Tội thân em dở dang. Hồng nhan ngang trái. Ngày đôi ta yêu
ta. Bạc trắng lửa hồng, nẻo đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la. Đường em thêu gấm, thêu hoa. Đớn đau này muôn kiếp không nhòa. Hẹn ước nhau chi, cho một người ôm khối sầu. Nhìn theo một chiếc xe