Đêm qua ai đã ôm lấy em. Hôn thật sâu. Dù cho chẳng biết em ở đâu tên gì. Đưa tay lướt nhẹ trên mắt môi. Làm tim em bồi hồi. Lòng đã bối rối em bước đi nhanh. Còn lại vệt son trên áo. Là của em đó
một tí nhưng già thì đâu có là gì sai. BÍCH PHƯƠNG . Nhiều khi không dám nhận vì em sợ mọi người la mắng. Nói em lớn rồi mà còn lấy lì xì là kì lắm. Nhưng mà thế thì người buồn chính là em, buồn chính