hay quá cỡ. Cá tính mạnh ăn hết mọi cá con và cá nhỡ. Chuẩn mực phái đẹp đặt ra là để em phá vỡ. Vẫn rất quý phái classy lady. Ai bảo con gái không được crazy?. Em chất nhất thích gì là em quất tất
ngày. Tại sao em như thế anh đâu nào có lỗi. Thà em cứ dối gian để trái tim anh mơ mộng. Hãy hiểu cho lòng em, vì em không muốn anh đau. Làm như thế cả hai sẽ đau khổ. Giờ anh như người điên, như người
Ngày em đẹp nhất cũng là ngày tôi buồn nhất. Là ngày váy cưới của em chạm đất. Bao nhiêu lâu bước chung. Rồi bỗng thành chữ đã từng. Vạn dặm hẹn ước trở về không. Yêu thương anh giữ chặt. Khi em đổ
Bài hát Bài Ca Hà Nội - Vũ Thắng Lợi. Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công,. Đường thênh thang Ba Đình lịch sử,. Đường tấp nập Hoàn Kiếm, Đồng Xuân,. Nghe náo nức trong lòng thủ đô ta sục sôi
quá lâu . Sau tất cả mình lại có nhau . Sau tất cả mình lại trở về với nhau . Chỉ mong em hãy bên anh đến mãi về sau. Điều sợ nhất hàng đêm là khi tỉnh giấc em không ở đây . Để rồi hôm nay, anh đã nhận
ra phải lo. Lo tang thương hay than khóc. Lo khói hương bay ngang tóc. Vén tấm màn dối trá lòng người thối tha. Niềm vui sướng của quý tang gia. Tiếng lòng nào hoan ca trong muôn vàn nét diễn buồn rầu
của em vẫn say nồng khát khao . Chorus. Dịu dàng em yên ắng . Vội mang ánh trăng lẻ loi . Khẽ trôi theo khung trời . Ngã sa vào nơi đầu môi . Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai . Lá rơi buông
nói gì cho em biết đi, sao cứ im lặng hoài vậy Long?. Sao anh chở mùa hạ em đi, mà nỡ bỏ em lại giữa cuộc đời. Hãy trả lại mùa hạ cho em, trả cả niềm vui em chưa được cười. Lời ngỏ tình của cô học trò
nơi đôi bờ mi đón đưa. Bâng khuâng chìm trong làn mây thưa, em ơi có rơi vào nhạt nhòa hay chưa?. Hay khi ngày em vô tình rơi, chơi vơi cuốn theo con tim này đi khắp nơi. Ngân nga lờica còn buông lơi
không muốn rồi vẫn phải tập buông. Coi như mình kết thúc đúng lúc. Từ ngày mai cả hai đừng nhớ gì. Không nhất thiết phải chúc anh hạnh phúc. Nhưng ngày cưới của anh em nhớ đi. Quên phong bì cũng không sao
cuộc đời này là buồn, dù không muốn rồi vẫn phải tập buông. Coi như mình kết thúc đúng lúc, từ ngày mai cả hai đừng nhớ gì. Không nhất thiết phải chúc anh hạnh phúc, nhưng ngày cưới của anh em nhớ đi
thế thôi. Nàng hay trách hờn người tình biên ải. Bảo rằng vì ai nỡ đành nhạt phai. Em ơi cho dù súng thù giờ đây lẻ loi. Nhưng anh vẫn còn trách nhiệm vì dân dấn thân. Nên thư của anh vẫn là thư lính