đang rơi. Cứ ngỡ tiếng bước chân em về. Dù là giấc mơ để anh nuôi hy vọng mỗi lần. Thấy mưa là anh đành chôn giấu. Thấy mưa là em nhạt nhòa như hạt mưa xuống. Dẫu không muốn nhưng mưa vẫn tuôn. Nhạt nhòa
Gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân. Trở về Cali anh nghe nhớ nhung giăng sầu. Từ ngày xa em anh bỗng trở thành lặng câm. Ngày rời Paris anh hứa sẽ quay trở lại. Nghìn trùng xa xôi xa vút
đôi. Lòng em còn thương như trăng buồn thổn thức đêm trường. Bao kỷ niệm xưa trên chuyến phà người ơi còn nhớ. Tình đời ngang trái anh tìm em khắp phương trời nam. Cớ sao bây giờ cớ sao hững hờ bỏ bạn
Bài hát Miền Trung Ơi (Vol. 14) - Đan Trường. Tôi bước chân đi xa miền trung thật rồi. Xa người em gái tuổi mới chớm xuân thì. Lòng còn nặng vương tình vẫn chưa thành lời. Nay tôi xa người sao nghẹn
TÔI KÊ NGƯỜI NGHÊ ĐƯỜI LÂN VÀ ĐIỆP MỘT CHUYỆN TÌNH CÂY ĐẮNG LÚC TÙI CÒN THỚ LÂN VẪN THƯỜNG MÔNG MƯA ĐEM CHÉP THÀNH BÀI CÀ HỒA ƠI ĐIỆP VŨI NHƯ BƯỢM TRANG XÂY ĐẮM BÊN LÀNLÀN NHƯ BÔNG HÒA NGÀN THƯƠNG
vội mang. Ước cuộc sống này đầy màu hồng như xuân thời mà ta vội vàng . Ver1. Baby em là thanh xuân. Anh vội đến với em sau một lần nhanh chân. không có gì để suy nghỉ có gì mà phân vân. em trao anh
castaway. Dẫu đã hiểu được chân thành. Vẫn chưa đủ. Trưởngthành để nhận ra người bên mình. Ngỡ đã bao lần chung tình. Cứ để mất mình. Dẫu đã bao lần khép lòng. Bao lần thất vọng mà vẫn. Mong đợi hơn thế. Lo
, . tháng năm dài rong rủi muôn phương. Người ta vui sướng . bên đường còn thân tôi . sao lắm đoạn trường. Bao năm vất vả tha phương, . cứ mãi lênh đênh . nơi đô thành tìm hai bửa ăn. Xa quê, đã mấy năm trời
bầu phong nguyệt vô biên. Nước non Tây Bắc mọi miền qua chơi. Thu ba sóng gợn đầy vơi. Thu ba sóng gợn đầy vơi. Khăn chàm, kiềng bạc rõ người sơn lâm. Trần gian thành kính nhất tâm. Trần gian thành kính