trên lối Thu xưa hay đã về bên nẻo xa mờ. . Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng võ u sầu. . Đời dệt mộng em đi riêng mình anh xót nỗi chia lìa. . Đường dệt mộng em sang riêng mình anh tựa lá Thu
Bài hát Vội Vã - Phạm Trưởng. Sáng tác Phạm Trưởng . Tình ngỡ như không bao giờ đẹp hơn . Tình ngỡ như không bao giờ vỡ tan . Chuyện tình ta đẹp như,như ánh trăng vàng,chiếu sáng khắp nhân gian
Sáng tác Anh Bằng. Về ngang qua đường cũ lá vẫn xanh nguyên màu. Có đôi chùm hoa lạ chợt tím vì mong nhau. Về ngang qua quán cũ nhạc vẫn vang trong chiều. Lời ca như sóng vỗ cuốn lòng theo bay theo
Cháu xin lỗi chú, vì những gì mà cháu và con gái chú đã làm. Cháu xin lỗi chú, vì vài cốc bia hơi và những lần đi chơi vào lúc nắng đã tàn. Cháu đang tỉnh táo nên không nói nhầm đâu. Thật ra bọn cháu
đo qua bạn ơi . Và trong tim ta luôn nhớ mái trường. Nhớ mái trường xưa với bao thiết tha bên góc cây già. . Dưới mái trường xưa những buổi trưa, những lời hứa, . tiếng cười bên hành lang xưa. Ôi
Bài hátYêu Nhau Bao Lâu - Đan Trường. Anh nghe đêm buồn hơn với tiếng sóng dập dờn. Biển trời rộng mà anh cô đơn. Con tim anh chơi vơi nỗi nhớ chẳng thành lời. Không em anh chỉ thấy rối bời. Tình yêu
Bài hát Gió Lạc Cầm - Đan Trường. Bay cao lời ca gởi trao chút thương quê nhà. Hey hey hey bay xa dõi theo bước chân mở lối người Việt Nam. Hớ ơ ơ ờ. bay qua đồng xanh lúa non trắng tinh cò bay. Hey
Nhớ rất nhiều, câu chuyện đó. ngỡ như là ngày hôm qua. ôi ước ao có một ngày. được gặp em hỏi chuyện em lần cuối cùng. vẫn con đường, con đường cũ. vẫn ngôi trường, ngôi trường xưa. mưa vẫn bay như
Nam đó dang tay gọi tới. Núi vút thành vách đứng nắng hè khét đá, rừng khuya mất lối. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. (1) Ta là con của núi non Trường Sơn. Nối mạch tình quê giữa hương ngàn. Ôi núi
sao mà ta quên. Từng bước chậm rãi đi đến trường này. Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng ta đến ngôi trường này. Phải tạm biệt bạn bè và nói lời chia tay . Tôi không muốn như vậy !. Không muốn như vậy
GreyD. Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông. Lạnh giá là vậy, phải không?. Là trái tim mình, xót xa chẳng nói nên lời. Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa. Và ta nhớ về một chiều mưa. Mình đã ôm
Mỗi mùa xuân lại trôi. Mắt mẹ thêm vết nhăn. Nhìn bản thân mãi lênh đênh chữ hiếu chưa tròn. Trong vòng xoay thời gian. Mỗi mình đang ở trên. Một chuyến xe vẫn loay hoay đi tìm lối ra. Không một ai
quanh đạn bom rơi chắn lối. Đất nước vẫn bên tôi, rẽ lối vết chân nai. Đường Trường Sơn thuộc như bàn tay. Từng bờ khe cầu treo ngọn cây, vững bước đi, đi theo tương lai. Đất nước vẫn bên tôi, suối róc