-
Bài hát Khuynh Thành Thất Tiếu - Trịnh Quốc Phong. 烟雨花巷 那华灯刚初上. Yānyǔ huā xiàng nà huádēng gāng chū shàng. Ngõ hoa mưa bụi, hoa đăng vừa mới giăng. 谁站在牡丹亭中央. Shuí zhàn zài mǔdān tíng zhōngyāng. Ai
-
. Ngậm ngùi phía sau ôm bao nỗi đau. Vì ngày đó ta yêu nhau giống như đứa trẻ . Đoạn đường khuất lối một mình chơi vơi. Thanh xuân vương trên vai gầy. Người khuất lối anh vẫn đây. Từng bên nhau từng yêu
-
Ai cũng từng tin có phép màu. Nên cứ để mặc tình yêu hóa thành đậm sâu. Xuân thì người con gái như tách trà. Hoang phí đợi chờ người ôm giấc mơ viết nhạc làm thơ. Em bảo rằng đã thấy phép màu. Nơi ấy
-
-
Thành phố đã về đêm. Đồng hồ như chậm thêm con đường nằm giữa câu hát bình yên. Mặt trăng trôi trên màn đêm gần nơi mây gió bước cùng đôi. Nàng tiểu thư ơi làm ơn đừng vào trong giấc mơ tôi. Người
-
. Tuổi đôi mươi khát vọng mơ ước. Bỏ thanh xuân ra đánh cược. Sẽ thành công hay lỡ bước ai nào biết trước. Vì gia cảnh nhà ta nghèo khó. Con ko muốn cha mẹ lắng lo. Mang niềm mơ ước, con bước chân qua nước
-
nhớ chẳng nhạt phai. Có những khi ngồi đón hoàng hôn. Những khi nhìn trăng xế đầu non. Ngờ rằng mình yêu vì nghe lòng nhớ. Thoáng bóng không gian thành tơ với cung đàn thương. Nhưng biết yêu là đau khổ
-
xa cách rời Cỡ sao phải xuôi chi Để đổi lứa đôi nơi Lấy quên rượu cây để với nỗi lòng Mở nơi thành đỗ rau sang lá hồng Chúc cho đời của mai được như ý Với những gì cô mong
-
mưa rào. Tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau. Ɲàу gió có nghe lòng em, mà gió hát ru từng đêm. Làm ướt khóe mi em rồi em уếu mềm, vì уêu. Ɲàу những cánh thư mỏng manh, nhờ gió gửi trao về anh
-
Ngày hôm nay anh rất mệt, rất buồn. Nếu không phải là đàn ông, nước mắt đã tuôn. Gồng mình lên để đỡ lấy những sóng gió của cuộc đời. Những ấm ức không thể nói thành lời!. Ngày hôm nay anh rất mệt
-
Nhiều khi thấy chơi vơi, lòng buồn bã. Thì cứ khóc đi em rồi cũng qua. Tình yêu khiến ta bao lần gục ngã. Để rồi lại quên tất cả đớn đau rồi ta lại yêu. Vậy giờ mình nên làm sao làm sao. khi lỡ yêu
-
ngày dài em lại hằng chôn dấu. nhưng sẽ rồi qua nỗi đau sẽ rời xa. ôi sẽ hóa thành mây rồi sẽ quá lời ca. và em sẽ thấy như phép lạ. khi thấy nó đang như phèn qua. có lẽ thời gian em muốn. đó là khi
-
lòng không thể biến tan. Chúng ta gặp nhau cũng là khi em còn đang xuân thì. Nụ cười lúc đó trong lành như nắng ban mai diệu kì . Mong cả 2 chúng ta ko đổi thay. Mong lời hứa khi xưa đừng như gió bay. Đã
-
Bài hát Qua Cơn Mê - Hà Thanh Xuân. Một mai qua cơn mê, . Xa cuộc đời bềnh bồng . Tôi lại về bên em . Ngày gió mưa không còn . Nên đường dài thật dài, . Ta mặc tình rong chơi . Cùng nhau ta sẽ đi
-
-
mắt em. Vì em, con tim anh đánh rơi,. Thế nhưng anh đôi môi không cất lời,. Bởi em đã dành cho ai cả thanh xuân,. Mà anh ta cũng chẳng cần, nhìn em buồn trong lòng anh tựa đông đến. Giá như ngỏ lời từ
-
sớm háo hức ai cũng mừng vui sắm tết. dòng xe bon bon theo sau nào là Hoa Mai, Quất, Đào. Ai cũng muốn một cái Tết thảnh thơi, . Một năm mới được nghỉ ngơi bên gia đình. (Vui hết mình. ). Chơi Tết nhẹ
-
Bài hát Xin Thành Tâm Sám Hối - Tuấn Tú Bolero. Con xin chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay, khấn nguyện Phật A Di Dà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng. Mang nặng thù
-
Khi vũ trụ lên đèn. Thành phố ngả nghiêng. Men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ. Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng. Nay góp mặt góp lời. Làm lính mà thôi đối diện đây rồi. Từng
-
Tôi chết trong em bao giờ. Mỗi sớm sương bay thành phố mơ. Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông. Mùa đông dài đến vạn ngày. Đong mãi cơn đau tôi dài. Mưa gió đi ngang vùng mắt ai. Tôi vẫn say như ngày
-
Bài hát Ơn Nghĩa Sinh Thành - Nguyễn Khánh. Uống nước nhớ nguồn . Làm con phải hiếu . Ai ơi hãy nhớ năm xưa . Những ngày còn thơ . Công ai nuôi dưỡng. . Công đức sinh thành . Người ơi đừng quên
-
chúng ta không thể bước cùng Trên một quãng đường đời đau thương giúp anh trưởng thành hơn Chẳng phải hối tiếc vì điều gì, chỉ là thấy nhớ nhung bao tháng ngày Nhắm mắt cứ ngỡ em nơi đây, lòng lại thấy rõ
-
Em nghe gì không bao ngày ta mong ngóng. Giờ thì sắc xuân đã đến thật gần. Dịu dàng ánh xuân bay vờn bay, lay nhẹ lay trong gió. Khẽ đọng trên đôi hàng mi lóng lánh. Yêu anh được không, mình yêu nhau
-
Đời là vạn ngày sầu biết tìm nơi chốn nào . Ta *** nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu . Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu . Cho lòng không thấy quạnh hiu khi đêm rừng buông xuống
-
nay Không thấy tến thở dài qua nôi, không thấy gỏ máu của mẹ hao gầy Lớn lên cùng gia đình này, ba bốn con là người tiên phong Nắm trong tay đều thanh bình nhất, và không mua về những điều viễn vông Trở
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-