Long Đầu, xuống biển Mỹ Khê ghé về Tịnh Khê. Lên quê, con đường đê, thả hồn mê. Trường Xuân Những chuyến tàu. Đến đây chỉ một lần, Long Đầu Hý Thuỷ ở Sơn Tịnh đây. Lưu danh cho đời sau Tân Minh hầu
Cũng vì cuộc sống, từ giã quê nhà, để tìm chén cơm. Tuổi đời còn nhỏ, phải đi đến xứ người, gánh lo cơm áo gạo tiền. tối khuya phải đi làm, tối hôm sau trở về, làm công nhân thủy sản mỏi mệt. Xót đôi
Xe Đạp - Thùy Chi. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng . Làn mây bay đã yêu tóc em . Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng . Áo trắng em bay giờ tan trường . Đạp xe nơi sân trường tóc em buông
Bài hát Quê Hương Việt Nam - Anh Khang, Suboi. Ver 1 (Anh Khang) . Một ngày mới khi ánh nắng lên . Gió khẽ đưa trên bông lúa xanh . Và tình yêu trong tim có em gần bên anh . Dịu dàng anh đưa em qua
. Nếu có kiếp sau, cầu mong quê hương chẳng chiến chinh!. Để dấu chân người đi không vương tình. Ánh trăng vàng giữa gió ngàn. Cùng hồn em đến bên cạnh chàng.
;. Xót xa trong dạ, những người con xứ xa. Sống đời xa quê, bao nỗi nhọc nhằn,. Đó đây phiêu bạt, nay về quê hương mến thương. 1/ Sương sớm chưa tan Tôi về quê với hành trang vội vã, Thị xã yêu thương bên
Nhạc Minh Kỳ. Lời Tôn Nữ Thụy Khương. Chiều nay mưa trên phố Huế. Kiếp giang hồ không bến đợi. Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài. cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nao còn đây. Nước trên sông Hương còn
Anh đi qua Việt Bắc nhớ hoa hồi biên giới. Anh đi tới miền Trung thoáng hương trầm xứ Nghệ. Anh đi vô Đồng Tháp có hương sen thơm ngát. anh vẫn ko quên hương quế,hương quế trà bồng . hà à a á. Em có
thời luân lạc ở nơi đây (XANG)Bước thăng trầm trời đất cũng lá layTrong nỗi đắng cay cũng có nhiều vị ngọt hương nồng (XỀ). Câu 6 . Quỳnh Nga Xin đừng nặng oán ân thời dị ngộ đối với cha già (XỀ). Trần
thủy chung, ở đâu chứa mật ngọt điêu ngoa. Hãy đi đến đi một lần để biết anh à. Ở đâu bình yên, ở đâu trêu đùa vui hương hoa. Thời gian sẽ chứng minh dần tất cả. Đợi khi cuộc vui tàn ta lại gặp nhau nhỉ
con đường ngỡ quen thuộc chẳng còn người lui bước. Nỗi đau giờ thân quen khác thường. Có ai mãi đi hoài một hướng gieo vấn vương đâm chồi. Chắc có mình em thôi
Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xoà bóng mát, toả hương bát ngát báo với em ngày cuối thu buồn. Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Từ ngày nào em mới quen anh, vẫn cây ngọc