Chờ bóng ai đi ngang đời, mặc mưa gió thêm tơi bời. Ngày với đêm dài lê thê em vẫn đợi chờ một hơi ấm thân thương. Lòng vương vấn bao lâu rồi mà sao nỗi đau chưa ngừng thế. Vẫn vụng về ấp ôm khung hìn
Nhìn hoàng hôn. Buông dần nơi phía xa. Rồi màn đêm lại đến rất gần. Và đôi chân dường như bước vội. Tìm một nơi yên bình. Đã nhiều lần em muốn. Buông đôi tay. Em lạc lối trên đường về mỗi đêm. Ngàn lo
Khi nỗi đau bỗng nhiên dừng lại, mà lòng cứ trôi dạt mãi. Ôm giấc mơ vốn không tồn tại, mỉm cười khóe mi cay cay. . Ai đã đi qua những tháng ngày, trải đầy bão giông và nắng. Mà không nát tan tr