-
Người là thanh xuân bao năm tháng qua. Anh đón em trong buổi chiều thứ ba. Cùng làn gió em khẽ lướt qua lòng xuyến xao. Còn lại ánh mắt (mơ màng ). Nàng tựa nắng trong chiều thu vàng. Chờ đợi 1 ngày
-
Bài hát Xin Thời Gian Qua Mau - Quang Thành (Bolero). Buồn nào hơn đêm nay. Buồn nào hơn đêm nay. Khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng cánh lá cuốn gió. Rơi vào lòng đêm thâu. Thương thầm mối tình
-
bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm trăng tà soi xóm vắng. Đưa em về anh viết thành bài ca. Thương những khi trưa hè nghiêng nắng đổ. Hắt hiu buồn tiếng vọng nhè nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm
-
Một lòng từ hối - Gia Ân. Người cha ngóng trông con. Đã bao năm hoang đàng. Nhìn về chốn xa xăm. Dõi mắt theo ngày tháng. Đời cứ thế vẫn trôi dần. Bóng con nay ở đâu. Người cha mắt vấn vương u sầu
-
Bài hát Chuyến Tàu Hoàng Hôn (Tân Cổ) - Mỹ Châu, Trọng Phúc. Chiều nao, tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà. Hoàng hôn. đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời
-
bù dào nǐ de tiān tang. Ngã tại nhân gian bàng hoàng tầm bất đáo nhĩ đích thiên đường. Ta ở nhân gian bang hoàng không tìm ra thiên đường của nàng. 东瓶西镜放恨不能遗忘. dōng píng xī jìng fàng hèn bù néng yí
-
-
-
Bài hát See You Again (Cover) - Hoàng Tôn, ESZi. Ngày dài trôi quá lâu. Từ khi ta gặp nhau. Và tôi sẽ nói hết những điều chôn sâu này khi ta gặp lại. Đường dài ai đã đi. Mở ra hy vọng mới. Và tôi sẽ
-
Bài hát LK Một Người Đi, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Khuya Này Anh Đi Rồi - Như Quỳnh, Tường Nguyên, Tường Khuê. Tôi tiễn anh lên đường. Trời hôm nay mưa nhiều lắm. Mưa thắm ướt vai gầy mưa giá buốt con
-
trong em. Hãy cuốn theo mây biến tan thành màu xanh. Trời u ám cần đu bám một bờ vai. Vậy thì em có dám yêu anh dù mưa giông ập xuống. Vì cuộc đời lắm sắc hương, thế gian như vườn hoa. Vậy anh sẽ hái cho
-
Phong. Trượng phu dù nguy nan lòng vẫn nhìn về phía trước. Chẳng thể một ai ngăn được nổi. Hàng Long Thập Bát Chưởng. Trận Tụ Huyền Trang. Đã dẹp bao đối phương ngang tàn. Đoàn Dự. Hoàng tử đầy khôi khô
-
Phong. Trượng phu dù nguy nan lòng vẫn nhìn về phía trước. Chẳng thể một ai ngăn được nổi. Hàng Long Thập Bát Chưởng. Trận Tụ Huyền Trang. Đã dẹp bao đối phương ngang tàn. Đoàn Dự. Hoàng tử đầy khôi khô
-
Ai cũng từng tin có phép màu. Nên cứ để mặc tình yêu hóa thành đậm sâu. Xuân thì người con gái như tách trà. Hoang phí đợi chờ người ôm giấc mơ viết nhạc làm thơ. Em bảo rằng đã thấy phép màu. Nơi ấy
-
hiện ngay trước mắt, cánh cửa thần kỳ xuyên thời gian. Hoàng Thùy Linh. Đập cánh theo cơn gió trời. Thỏa sức ta bay muôn nơi. Tìm đến nơi mơ ước đang gọi mời. Cùng đến với nơi diệu kỳ!. Bừng sáng con tim
-
ký ức. Như chợt tỉnh cơn mơ. Nhớ ra mình là ai. RAP. Có thể khi hoàng hôn buông xuống anh sẽ tỉnh giấc. Cũng là lúc náo nức háo hức của Sài thành khuya. Đường về nhà quán xá đan xen những kỉ niệm đáng
-
ở lại. Anh sợ 2 chữ "Rời Xa" nên hãy đổi nó thành "Không Phai". Và anh gọi em là hoàng hôn một chiều hoàng hôn thật đẹp. Hy vọng rằng em sẽ là người cuối ở trong trái tim này chật hẹp.
-
Thượng đế lỡ quên quên quên. Nhìn chuyến xe khuất tầm mắt. Biến dần mất sau những ánh hoàng hôn. Em còn không kịp hạ cửa kính chào hỏi anh thế nào. Sau bao chuyện đã xảy ra. Bộn bề đã đẩy ta vào
-
Trúc xinh trúc mọc đầu đình. Đến nay sao vẫn một mình. Lá rơi rơi mãi thật buồn. Nhìn người đi mắt anh tuôn sầu. Áo anh nay sứt chỉ rồi. Nhớ em anh nhớ một đời. Cố quên nhưng mãi bồi hồi. Lệ nhòa đôi
-
Verse 1. Anh tìm lại ngày ta biết nhau lần đầu. Chạm vào môi chiếc hôn ngọt ngào. Thanh xuân yêu dấu anh muốn phút giây ấy lưu thật lâu. Anh đâu hay từ khi có em bên cạnh. Dần dần vơi bớt đi hiu
-
-
-
-
-
nhân viên đang ngồi xe cùng đối tác. Tao thấy có thanh niên trông đẹp trai mà mắt lác. Có mấy ku em đang ngồi chơi cùng với rap. Và tao thấy những công trường bao xung quanh toàn đất cát. Có những nụ
-
bầu trời. Lời hứa ghi trên bờ môi. Dẫu một mai thế giới kia ngừng trôi. Ôi những ngày mà ta đôi mươi. Dành tất cả nhiệt thành. Để yêu một người. Ta yêu nhau từ khi còn đôi mươi. Khi nụ cười vẫn còn
-
-
Bài hát LK Đêm Tâm Sự, Đò Chiều - Ngọc Huyền, Phương Hồng Quế, Thanh Phong. Tác giả Trúc Phương. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu cớ sao anh ngập ngùng. Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại. Kể
-
-
-
-
-
-
-
-