Bơ vơ trong đêm, anh mơ về em. Một giọng nói ấy, khiến anh thẫn thờ. Bao câu yêu thương, rơi trên hàng mi. Người là thanh xuân, mà anh chẳng thể ngừng mơ. Có lẽ anh đã quá yêu em. Và rồi nhận ra em ma
Thật sự vẫn chưa hết bất ngờ. Những gì hôm qua em thấy. Anh nắm tay ai. Vai sát bên vai. Đau nhưng em cố gượng lại. Định lại bên hỏi thật trong anh. Là còn thương nữa không. Thế nhưng nghĩ lại. Em sợ
Ver. Có bao giờ em giấu anh? Có bao giờ em trách anh?. Có khi nào em nói em hết thương anh?. Có đớn đau nào đau khổ hơn. Nước mắt dâng tràn sau chiếc hôn. Cố giả vờ không tổn thương để em không thấy a
Rồi người rời bước thật mau mặc vào tà áo nàng dâu. Dòng lệ người nén vào sâu lung linh hoa cưới trên đầu. Lặng nhìn một chiếc thuyền hoa dù gần mà quá là xa. Nhủ lòng mình tháng ngày qua. Yêu đương i