Nhạc và lời: Hoài Tố Hạnh
Như đứa con cút côi xa đất liền- lòng mẹ,
Những giọt đảo chơi vơi...thập lục nốt nhớ nhà...
Như người lính tiền tiêu chốn ải xa- trấn quốc,
Côn Đảo à ơi! Côn đảo à ơi!...
Biển mênh mông, trời mênh mông,
Biển mênh mông, đâu biển , đâu trời,
Sóng và núi, đá và cây chen bước,
Hùng vĩ thiên nhiên, lòng người bất khuất!- Đá ơi!
Quằn quại thân cành- đá ơi! Roi quất!!!...
Lá xanh rơi...lảo đảo...lá đỏ rơi...
Biển mênh mồng, trời mênh mông...
Lớp lớp lò sát sinh, tầng tầng cửa địa ngục,
Những trại giam, những chuồn bò, chuồn cọp,
Những Bãi đầu người, Ma Thiên Lãnh mênh mông...
Côn Đảo à ơi!Côn Đảo bảo going,
Nghĩa trang Hàng Dương chất chồng xương trắng,
Mỗi viên đá lát đường-một mạng người nằm xuống,
Quặn thắt ngàn năm-lớp lớp sóng xô bờ...
Lá Hàng Dương nhọn hoắt kim châm,
Biển hoàng hôn đỏ bầm những máu,
Lá bàng thắm màu cờ lát đầy mặt đất,
Mỗi bước bàng hoàng máu chảy... đầu rơi...
Mỗi bước bàng hoàng- máu chảy... đầu rơi...
À ơi trăm năm ru giấc ngàn năm
À ơi ngàn năm ru giấc giờ tỉnh giấc,
Xin lạy bốn phương người, xin lạy mười phương Phật
Đất nước mình không còn chiến tranh
Đất nước mình- không còn chiến tranh