mưa qua chiều nay thật buồn.
lạnh lùng tia nắng xa xôi
mưa sao lẻ loi bồi hồi, chờ em phiến đá đơn côi
trời chiều vẫn xa xăm.
mưa bên thềm đễ tôi ngồi trông ngóng
người con gái thơ ngây, mắt môi nào làm ngất ngây hồn tôi
khi em chợt sang, giọt tình nhẹ nhàng rơi ướt tóc em.
môi rung hồn nhiên nụ cười, chờ mong tiếng nói yêu kiều.
niềm hạnh phúc rơi theo, muồn phiền rung trên vùng tóc rối
đừng để những thương đau, thôi phơi bày đễ trời bớt ngẹn ngào.
tôi muốn là giọt mưa kia, trôi dạt vào vùng tóc đam mê
trôi nhẹ nhàng vào mắt môi em. sao vẫn thấy lòng thật buồn, khi tôi còn hiện hình là con người khô héo.
tôi mãi là loài bướm đơn côi bay dạt vào vùng đất hoang vu. không một lần hạnh phúc qua thăm. tôi ước muốn được một lần cho tôi được cùng người để nhớ, để thương để quên đời buồn đau