Anh tàn điên, một người kia cũng hoa hô phiền
Anh phải mở lối, tiếng bước em về nơi xa xôi
Từ lúc em rời, anh đã cắn chặt lên tối môi
Đứng lên lại ngồi,
anh cảm thấy mình như buồn chói
Từ lúc em buồn,
anh đã mất phường hương để bước thẳng năm nhìn
Nhưng giờ vì thương phù kiến con đường,
tổn thất tinh thần
Không một ai kề cạnh bu đá, anh phải đôi mặt
Giữa biển bóng trăng ngập lỗ lá,
không nói không ***
Đôi mắt đành lộng ngóng, đắng anh siet cánh nặng
Đành quên vì chẳng muốn thu hoang
Đâm sâu ngờ đâu lại đâu
Đẫm xô ở đâu lại đâu,
chất trông lên lý chi hồn sầu
Cạnh nhau mà bao điều xấu,
cứ nói tiếc quả về đằng sau
Một người hôn anh tạm biệt,
một người kia cũng ngỡ lúc nhìn
Anh phải mơ lối, tiến bước em về nơi xa xôi
Từ lúc em rời, anh đã cắn chặt lên đôi mắt
Đứng lên ai buồn,
anh cảm thấy mình như buồn trôi
Từ lúc em buồn, anh đã mất phương hương
Để bước tháng năm nhìn đường,
sợ bị thương phù kiến con đường
Tôn thất tình thương,
không một ai kể cảnh bu đớp
Anh phải đôi mặt,
giữa biển bóng trăng ngập lỗ lát
Không nói không rằng,
nắm đôi mắt anh lòng ngắm đắng
Anh siết cánh nặng,
đành quyền lì chẳng muốn thua hẳn
Từ lúc em rời, anh đã cắn chặt lên đôi mắt
Đứng lên ai buồn,
anh cảm thấy mình như buồn trôi
Từ lúc em buồn,
anh đã mất phương hương Để bước tháng năm nhìn đường,
sợ bị thương phù kiến con đường Tôn thất tình thương,
không một ai kể cảnh bu đớp Anh phải đôi mặt,
giữa biển bóng trăng ngập lắm Lâu không nói không rằng,
nắm đôi mắt anh lòng ngắm đắng Anh siết cánh nặng,
đành quyền lì chẳng muốn thua hẳn