Lá cây xanh tô điểm cái bông hoa đào,nhởn nhơ nghiêng ngả đón chào gió đông.
Em tiếc cho em mặt phấn má hồng, gái tơ mơn mởn đi lấy cụ chồng bẩy mươi
Em quá nghe ai nên nỡ phí một đời để đức anh đầu bạc sánh với người tóc xanh..
Ôi nợ ôi tình mấy ôi duyên ôi nợ ôi tình ra đi em phận ẩm tô đành em duyên thôi ...kià vợ chồng người như đũa song đôi chồng xinh vợ đẹp trẻ trai đương thời mà chồng em tóc bạc da mồi .
Tóc bạc da mồi chồng em tóc bạc da mồi mắt đưa hấp háy miệng cười nhăn nheo em thẩn thơ trong cái chốn buồng điều
Em thẩn thơ trong cái chốn buồng điều em đâu có biết cái thú tình yêu thế nào em tiếc cho em hoài cặp má đào để cho ông lão móm phều phào hít hôn bàn tay em như búp măng non,
nhổ tóc sâu đấm bóp hỏi có buồn hay không những lúc canh khuya em đây chằn chọc giấc nồng
Những lúc canh khuya em chằn chọc giấc nồng tình xuân phơi phới mà tiình xuân phơi phới hỏi trong lòng em có khát khao như đoá hoa xuân em mong ngạt mong dạt dào cánh hoa thêm thắm nhuỵđào thêm tươi lão chồng em hết ho sù sụ lại thở khò khừ hỏi rằng em cứ bền lòng ra mãi thế xuân... thẩn thơ trong cái trốn buồng điều.
Cái chốn buồng điều em thẩn thơ trong cái chốn buồng điều hỏi em có biết cái thú tình yêu thế nào em tiếc cho em hoài cặp má đào để cho ông lão móm phều phào hít hôn
em quá nghe ai nên nỡ phí một đời...