Khói Cơm
Thơ: Kiên Giang * Nhạc: Hàn Lệ Nhân
Ca sĩ: Xuân Lan
Ơ...ơ...
Ba mươi năm lẻ đau thương,
Chiến tranh rỉ sét sọ xương con người.
Ơ...ơi...ời...
Ba mươi năm lẻ qua rồi,
Ca dao khóc ngất mỗi lời (chư mỗi lời) Mẹ ru !
(#)
Gạo nhà (gạo nhà) Mẹ giã cối cây,
Lược tay chải gạo, cám bay bay lên trời.
Ngày xưa (ngày xưa) hột gạo thơm bùi,
Ngày nay hột gạo thoáng mùi (là mùi) tanh tanh.
Ngày xưa (ngày xưa) ngọt dịu nước canh,
Bây chừ (à ừ) nước mắt cũng tanh tanh máu người.
Trở lại (#)
Người nay (người nay) chém giết nhiều rồi,
Cho nên cơm gạo hết mùi (là mùi) rạ rơm.
Hít vào (hít vào) hơi nóng khói cơm,
Ngỡ là (ạ à) khói súng, khói bom nực nồng.
À a ơi...ơi...à...
Nếu không ăn mà vẫn no lòng,
Thà ta (là ta) nhịn đói cho dòng (là dòng) máu thơm !