* Sau khi chia tay, anh cũng dần buồn Là sao em lại vông buồn, nụ cười thay hàng đông mơn Em yêu anh ta, có lẽ gió sẵn đắng Vậy phải chẳng anh là kẻ ghé chân Người yêu nào đâu nghĩ em lừa dối Lời ngọn ngùi em, riêng chết con tim tình mới Ngày em ra đi, mưa vội rơi trên khóe mi anh Hòa cùng nước mắt, sau ngày chia ly Vì khi yêu đâu biết trước, chuyện tình mình dở dáng Hồn này người vội mang đi, cá bầu trời trong xanh Để lại nơi anh, và cá bầu trời mây đen Hòa cùng dòng bão lâm, kinh con tim mong manh Giờ làm sao để quên em, thế giới anh từng đã có Đã từng hạnh phúc, nhưng giờ đây chỉ toàn thường đau Có lẽ quên em, là điều rất khó Hai bàn tay trắng, cố níu cũng chẳng nghĩ gì Lời ngọn ngùi em, riêng chết con tim tình mới Ngày em ra đi, mưa vội rơi trên khóe mi anh Hòa cùng nước mắt, sau ngày chia ly Vì khi yêu đâu biết trước, chuyện tình mình dở dáng Nghĩ em lừa dối, lời ngọn ngùi em, riêng chết con tim tình mới Ngày em ra đi, mưa vội rơi trên khóe mi anh Hòa cùng nước mắt, sau ngày chia ly Vì khi yêu đâu biết trước, chuyện tình mình dở dáng Một ngày người vội mang đi, cả bầu trời trong xanh Để lại nơi anh, là cả bầu trời mây đen Hòa cùng dòng bão lơm kinh con tim mong manh Giờ làm sao để quên em, thế giới anh từng đã có Đã từng hạnh phúc, nhưng giờ đây chỉ toàn thường đau Có lẽ quên em, là điều rất khó Hai bàn tay trắng, có điều cũng chẳng nghĩ gì Vì khi yêu đâu biết trước, chuyện tình mình dở dáng Một ngày người vội mang đi, cả bầu trời trong xanh Để lại nơi anh, là cả bầu trời mây đen Hòa cùng dòng bão lơm kinh con tim mong manh Giờ làm sao để quên em, thế giới anh từng đã có Đã từng hạnh phúc, nhưng giờ đây chỉ toàn thường đau Có lẽ quên em, là điều rất khó Hai bàn tay trắng, có điều cũng chẳng nghĩ gì *